Chương 112: Tức giận ( H nhẹ )

487 6 0
                                    

Thẩm Sơ bắt đầu lùi về phía sau, bởi vì tư thế đưa lưng về phía sau, nên cô không thấy được tình hình phía sau như thế nào, lần đầu tiên cô lùi về phía sau , tiểu huyệt của cô không chạm vào được dương vật, thay vào đó là cái mông của cô lại chạm phải.

Hứa Phóng vỗ mông bị chạm phải của cô, "Lại tới đây."

Hành động lùi về phía sau dùng tiểu huyệt bắt lấy dương vật có chút lúng túng, điều khiến Thẩm Sơ càng xấu hổ chính là, rõ ràng cô đã cảm thấy xấu hổ, nhưng bởi vì dục vọng của bản năng, nên cô không thể không làm.

Suy nghĩ một lát, khi cô bò về phía trước, một vài giọt nước mắt lăn trên gương mặt của cô.

Cô cắn chặt môi dưới và nghĩ, lần này nhất định phải làm thật tốt, tranh thủ một lần thành danh, chỉ cần dương vật cắm vào trong tiểu huyệt, sau đó những trắc trở trước kia đều trở nên đáng giá. Nhưng ai ngờ, khi cô lùi về phía sau một lần nữa lại là cái mông chạm đến dương vật.

Lần này là cái mông lệch về bên phải.

Hứa Phóng đã nghĩ về tư thế này rất lâu, nhưng dương vật không vào được trong tiểu huyệt, vì vậy anh tàn nhẫn bảo cô quay lại, làm lại một lần nữa.

Con người đều dễ xảy ra vấn đề khi họ cảm thấy sốt ruột, Thẩm Sơ đã thử mấy lần trong sự sốt ruột, nhưng không lần nào có thể tiến vào, lần cuối cùng lại bị người đàn ông gọi lại, cuối cùng cô cũng không nhịn được bật khóc thành tiếng, sau đó vừa khóc vừa bò về phía trước.

"Em không muốn, em không muốn làm...Hu hu..."

Thẩm Sơ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, cuộn mình vào trong chăn, Hứa Phóng thấy tình hình không đúng, vội vàng dỗ dành cô.

Thẩm Sơ vừa đẩy anh ra vừa khóc, kiên quyết không để cho anh đến gần, "Rõ ràng là anh đã nói muốn dỗ dành em vui vẻ, nhưng anh lại ức hiếp em."

Hứa Phóng cảm thấy khó khăn, anh chỉ có thể bó tay nói xin lỗi, "Là anh không tốt, lần sau sẽ không làm khó em nữa."

Hứa Phóng muốn ôm cô, Thẩm Sơ lại vùi đầu vào chăn từ chối sự đụng chạm của anh, "Anh đừng chạm vào em... Hu hu... Em không muốn quan tâm đến anh..."

"Vậy anh quan tâm đến em là được." Hứa Phóng ôm lấy Thẩm Sơ đang cuộn tròn thành nem rán và nói xin lỗi, "Anh biết lỗi rồi, lần sau sẽ không lộn xộn, nếu anh thay đổi, thì em đánh anh, có được không..."

Bất luận là anh nói cái gì, Thẩm Sơ cũng không chịu ló đầu từ trong chăn ra, chỉ kiên quyết bảo anh đi, cuối cùng vẫn là Hứa Phóng sợ cô bị ngộp, không dám ôm cô nữa.

Trên người không còn sự trói buộc, Thẩm Sơ lập tức quay lưng lại, khóc nức nở ở trong chăn, cũng không biết đã ngủ say từ lúc nào.

Thẩm Sơ đã ngủ, Hứa Phóng cũng không còn lòng dạ nào để chìm vào giấc ngủ, đến khi tiếng khóc bên cạnh biến mất, anh xuống giường, đi tới bên kia giường.

Hứa Phóng nhẹ nhàng kéo chăn che mặt Thẩm Sơ ra, rất sợ cô bị ngộp, sau đó anh lẳng lặng ngồi ở trên giường nhìn gương mặt yên tĩnh đang ngủ say của cô.

Nhìn một lát, anh vươn tay sờ mũi của cô, "Trước kia cũng không phát hiện ra em lại bướng bỉnh như vậy, bây giờ càng ngày càng nóng tính."

"Nhưng nóng tính một chút cũng tốt. " Hứa Phóng lầm bầm, "Nếu không anh sẽ không nhẹ cũng không nặng ức hiếp em, như vậy anh cũng đau lòng."

Sự thật đã chứng minh rằng lời nói của Hứa Phóng đúng là nhìn xa trông rộng, sau mười lần sau đó, nhiều nhất cũng chỉ có thể ức hiếp cô hai ba lần, còn lại đều bị Thẩm Sơ phản kháng áp chế.

Sở dĩ Thẩm Sơ có can đảm phản kháng, tất cả là vì sau lần tức giận này, cô phát hiện người đàn ông này càng dung túng đối với cô.

Biểu hiện rõ ràng nhất của sự dung túng này chính là trong chuyện trên giường.

Trước kia, trong chuyện trên giường, Hứa Phóng nói một là một, anh muốn cô ăn, cô cô phải ăn theo ý anh; anh muốn làm, cô vẫn muốn ăn, thì cũng phải vểnh mông để anh thao trước.

Nhưng trải qua lần này, khi Hứa Phóng muốn làm tình vào sáng ngày hôm sau, Thẩm Sơ vừa nói hai chữ "Không muốn", anh đã dừng lại.

Thật ra bản thân Thẩm Sơ cũng muốn, nhưng cô muốn nhìn thử, dương ѵật cương cứng đang nhô lên của người đàn ông này có thể nhịn tới khi nào, cho nên cô cũng kiềm chế dục vọng của mình.

Hứa Phóng bi thảm phát hiện, trong không gian có Thẩm Sơ, dương ѵật của anh không có cách nào mềm xuống.

Dĩ nhiên, anh không trách cô, chỉ tự trách bản thân không khống chế được sắc dục.

Không còn cách nào, mỗi hành động của Thẩm Sơ đều có ý nghĩa đặc biệt trong mắt anh, cô buộc tóc, chiếc cổ trắng noãn thon dài cũng trở nên rất mê người ở anh trong mắt; vòng eo của cô, cái mông đang vểnh lên của cô cũng giống như là đang mời anh; cô duỗi người, cho dù áo ngực ôm rất chặt chẽ, nhưng trong đầu anh vẫn có thể hiện ra hình dáng tròn trịa của bộ ngực.

Dưới tình huống này, sao dương ѵật của anh có thể mềm xuống?

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ