Chương 105: Bày tỏ

308 8 0
                                    

Hai người trò chuyện rất lâu trong quán cà phê, ngoại trừ câu hỏi về Thẩm Sơ, những câu hỏi còn lại Hứa Phóng đều trả lời thành thật, cho đến khi kết thúc cũng không có cảnh đổ vỡ, đây có thể coi là cuộc chia tay lí trí của người trưởng thành.

Hứa Phóng nói được làm được, vài ngày sau cuộc nói chuyện, anh đã cùng Bành Vân Vân đi chuyển giao quyền sở hữu bốn căn nhà cho cô ta.

Giá nhà đất ở trấn nhỏ cũng không đắt nhưng cũng không rẻ, ở du lịch có hai căn, cho dù Bành Vân Vân không đi làm chỉ dựa vào tiền cho thuê nhà, cũng có thể sống tốt ở thị trấn.

Ngày hôm sau, khi mọi chuyện đã xử lý xong, Hứa Phóng cố ý mua bánh kem và hoa về nhà, Thẩm Sơ sau tiết tự học về nhà, mở cửa ra đã thấy căn phòng đầy nến và hoa, cô nghĩ mình đã vào nhầm phòng. Cô đi ra, xem lại số nhà.

Hứa Phóng mặt đầy vạch đen kéo cô lại.

Thẩm Sơ nhìn con đường trải đầy hoa hồng trước mặt "Wow", Hứa Phóng không nhịn được cười "Em có cần ngạc nhiên đến thế không?"

"Em chưa từng nhận được hoa hồng đâu." Thẩm Sơ nói.

"Thích?"

Thẩm Sơ gật đầu.

Hứa Phóng nói: "Ngày mai anh sẽ mua cho em."

Thẩm Sơ nói: "Hoa phải được tặng vào ngày lễ mới bất ngờ, nếu như ngày nào cũng tặng, như vậy sẽ không còn bất ngờ nữa."

Hứa Phóng không nghĩ như vậy, anh muốn mua một loại hoa khác nhau, mang về mỗi ngày, lãng mạn như trong phim điện ảnh nước ngoài.

Thẳng nam Hứa Phóng âm thầm quyết định điều mà anh cho là hành động lãng mạn.

"Hôm nay có chuyện gì tốt sao? Anh lại bày tiệc lớn như vậy."

Hứa Phóng đưa cô đến chỗ bánh kem, Thẩm Sơ càng thêm khó hiểu, nhìn lên chiếc bánh mới phát hiện trên mặt bánh có ghi "Làm bạn gái anh nhé?"

Thẩm Sơ sững sờ.

Anh, anh đây là có ý gì?

Hứa Phóng thấy cô ngơ ngác, cho rằng cô không đồng ý, nhưng kỳ thật nội tâm anh đang thấp thỏm, rốt cuộc Thẩm Sơ đã cùng anh trải qua một loạt sự cố cẩu huyết vừa qua, anh không xác định được cô có đồng ý với lời tỏ tình của mình không.

Anh mở hộp ra: "Anh đeo lên cho em nhé?"
Không biết tại sao, mũi của Thẩm Sơ có chút đau nhức, cô vươn tay ra hiệu đồng ý, Hứa Phóng đột nhiên ôm lấy cô "Đừng đồng ý nhanh như vậy, em hẳn nên gây khó khăn cho anh."

Nghe thế Thẩm Sơ ngây ngẩn cả người, đây là muốn thế nào?

"Em trước tiên nên khảo nghiệm anh, nếu anh đối với em không tốt, em đừng đáp ứng anh."

Thẩm Sơ ngoại trừ tinh dịch, đối với những thứ khác đều không quá hứng thú, nhưng nếu nam nhân đã nói thế, cô liền theo lời anh nói khảo nghiệm người đàn ông này, vì thế Thẩm Sơ rút tay về

Hứa Phóng thấy Thẩm Sơ thu hồi tay dứt khoát như thế, lại ẩn ẩn có chút khó chịu, cô có phải đã thích người nào khác ở trường rồi không? Nếu không tại sao anh nói cô không đồng ý cô liền không đồng ý?

Hứa Phóng lập tức kéo tay cô, lặng lẽ đeo nhẫn vào ngón giữa, xong việc còn cầm tay cô thưởng thức một phen, cảm thấy cái nhẫn bạc kia đeo trên tay cô nhìn thế nào cũng thấy đẹp.

"Được rồi, từ hôm nay trở đi em chính là bạn gái của Hứa Phóng." Anh trịnh trọng tuyên bố, Thẩm Sơ nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn tay của nam nhân, không thấy chiếc nhẫn của anh đâu, liền hỏi, "Nhẫn của anh đâu?"

Hứa Phóng lấy ra một chiếc hộp khác, "Em đeo lên cho anh."

Thẩm Sơ lấy nhẫn đeo vào ngón giữa, nhưng phát hiện nhẫn hơi nhỏ, cô nghi ngờ nhìn người đàn ông.

"Em thử đeo ngón này này." Hứa Phóng đưa ngón áp út của mình ra, Thẩm Sơ liền đeo vào.

Quả nhiên, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp.

"Anh sợ em không có cảm giác an toàn, về sau anh đều đeo ngón này xem như mang nhẫn cưới." Hứa Phóng bắt đầu trêu chọc cô, "Để em đỡ phải ghen tị với những người phụ nữ khác."

"Nhưng em có thấy cô gái nào khác nhào vào anh trừ em đâu?" Thẩm Sơ chớp mắt.

Hứa Phóng nghẹn lời, cúi đầu cắn môi cô gái, "Đúng vậy, là em trêu hoa ghẹo nguyệt, cái người tên Bành Châu kia còn liên hệ với em không?"

Cô gái cao quý chính trực, lớn lên lại xinh đẹp, hắn tưởng tượng tương lai còn có nhiều người giống tên "Bành Châu" kia, nhớ thương cô gái của mình, trong lòng không khỏi nổi ghen tuông, ngón tay mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt.

"Không có liên hệ... A...ưm..." Thẩm Sơ bị đâm đến chảy ra dâm thuỷ, hai chân dang rộng để ngón tay nam nhân tiến vào sâu hơn.

"Thật sao?"

"Ừm..." Thẩm Sơ sắc mặt ửng đỏ, tay nhỏ vỗ về dưới háng nam nhân, trêu đùa côn thịt kia để dời lực chú ý của anh.

Cô đã nói dối, trước nay Bành Châu đều tiếp xúc với cô, Thẩm Sơ cũng biết kỹ năng nói dối của mình chỉ ở mức trung bình, cô chỉ có thể dùng cách để chuyển sang chủ đề khác.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ