Chương 21: Lợi dụng tình huống mút dương vật an ủi anh ( hơi H )

1K 16 0
                                    

Editor: Dĩm

Thẩm Sơ hiểu ý, rút vài tờ giấy rồi chà lau sạch sẽ cho anh rồi mới nhét côn thịt đã mềm lại vào trong quần lót.

Sau khi hoàn thành xong việc thì Hướng Phóng cũng đã đối phó với Bành Vân Vân xong, hai người một trước một sau trở về.

Hứa Phóng đi trước, bước chân vững vàng mạnh mẽ tỏa ra áp lực, khi Thẩm Sơ trở lại chiến hỏa đã tới hồi kết thúc.

Bốn người im lặng ăn nhưng Thẩm Sơ phát hiện, Bành Vân Vân đang ngồi vào chỗ của mình.

Hiện trường chỉ có năm cái ghế dựa, cái ghế thứ năm còn là bổ sung tạm thời, Thẩm Sơ bất đắc dĩ ngồi vào vị trí của Bành Vân Vân, ngồi xuống bên cạnh Hứa Phóng.

Đã ăn được tinh dịch rồi nên Thẩm Sơ cũng không thấy đói, miệng nhỏ của cô nhấp một ngụm nước trái cây, không động vào đồ ăn, cơm trong chén vẫn còn nguyên không có dấu vết đụng tới.

Hứa Phóng nhíu mày: "Không được lãng phí, ăn hết cơm đi."

Thẩm Sơ dong dong dài dài tỏ ý không muốn ăn, Hứa Phóng nhìn cơm có chút đến ngọn, hỏi: " Quá nhiều à ?"

Thẩm Sơ gật đầu, anh lấy phần ăn của cô gái, lấy hơn nửa cho vào chén mình rồi sau đó trả lại cho cô chén cơm.

Hứa Phóng chỉ là tuân theo suy nghĩ không muốn lãng phí lương thực mà Bành Vân Vân lại không nghĩ như thế.

Cô ta giận dỗi đứng lên, không nói một lời rời khỏi phòng riêng khiến cho Hứa Phóng đang ngồi ăn cảm thấy sửng sốt.

Vương Nhược Vũ đứng lên đi theo, trừng mắt nhìn Hứa Phóng một cái, Hứa Phóng không hiểu được cái gì.

"Làm sao vậy?"

Vương Nhược Vũ chẳng quan tâm Thẩm Sơ vẫn còn đang ngồi ở hiện trường: "Anh ăn cơm của người ta làm cái gì?"

"Thì em ấy ăn không hết......"

Nhưng Vương Nhược Vũ cũng chẳng nghe anh giải thích, đã xách túi lên đuổi theo Bành Vân Vân.

Dương Khải Minh cũng đuổi theo chỉ để lại Hứa Phóng và Thẩm Sơ hai mắt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Thẩm Sơ đề nghị: " Nếu không, anh cũng đuổi theo đi."

Hứa Phóng nghĩ một lát rồi lắc đầu.

Bành Vân Vân có bọn họ rồi, nếu như anh cũng đuổi theo thì sẽ để lại một mình Thẩm Sơ ở lại chỗ này không tốt lắm.

Cuộc gặp không thoải mái này đã hủy bỏ kế hoạch ban đầu là định đưa Thẩm Sơ đến chỗ bạn gái ở một đêm, sau khi cơm nước xong Hứa Phóng liền đưa Thẩm Sơ trở lại thị trấn.

Anh nghĩ đến việc đưa Thẩm Sơ về rồi sẽ quay lại tìm bạn gái để xin lỗi, nhưng mà vừa về đến nhà thì đã bị đồng nghiệp trong cục kéo đi, lúc giải quyết xong trời đã tối rồi.

Hứa Phóng lê cơ thể mệt mỏi về đến nhà, đèn trong phòng khách chưa tắt, anh nhìn thấy Thẩm Sơ rúc ở trên sô pha ngủ gật.

Nghe thấy động tĩnh Thẩm Sơ mở mắt ra, bò lên trên sopha ngồi cạnh người đàn ông nói: "Em bật nước nóng cho anh rồi đấy, tắm xong là sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút."

Hứa Phóng sửng sốt, "ừ" một tiếng rồi vuốt cái mũi đi đến phòng tắm, trong lòng suy nghĩ mình đã không quan tâm cô một cách vô ích.

Tắm rửa xong thì Hứa Phóng đi chân trần đi trở về phòng, nằm ở trên giường nhìn thời gian, mới 9 rưỡi.

Bây giờ không phải là lúc tốt nhất để giải thích, anh định nửa tiếng nữa rồi sẽ gọi điện cho bạn gái để giải thích.

Có lẽ là do quá mệt mỏi nên vừa nhắm mắt đã ngủ mất, trong mơ mơ màng màng anh cảm nhận được một cơn sướng râm ran di chuyển dọc theo xương sống, cái cảm giác sướng này cũng không quá kích thích, nhẹ nhàng, giống như là chìm trong bông vậy, vừa thoải mái vừa cảm thấy cực kỳ thư giãn.

Anh cho là mình đang nằm mơ, cho nên không kìm nén khoái cảm của mình chút nào, thoải mái phát ra tiếng rên rỉ, sau khi giằng co hơn năm phút, mãi cho đến khi khoái cảm kia trở nên bén nhọn.

Hứa Phóng bị kích thích đột nhiên ngồi dậy, ngay khi vừa đưa tầm mắt lên thì nhìn thấy có một cái đầu đang ở giữa háng.

Cái miệng nhỏ của Thẩm Sơ đang há to, nuốt trọn dương ѵật đang lên lên xuống xuống, khi hai má cô hóp vào thì khoái cảm kích thích kia lại xuất hiện lần nữa.

Hứa Phóng nhanh chóng rút dương ѵật từ trong miệng cô ra, miệng đột nhiên trống không, nước bọt ở bên trong không kịp nuốt xuống tràn ra bên ngoài, khóe miệng mất tự nhiên thoạt nhìn vô cùng khêu gợi.

Hứa Phóng kéo chăn qua che dương ѵật, mặt lạnh hỏi: "Giữa trưa vừa mới ăn rồi, vì sao giờ lại tới ăn nữa?"

Thẩm Sơ chớp đôi mắt, vô tội nói: "Em là muốn an ủi anh."

"An ủi anh vậy tại sao lại muốn ăn nó?"

"Bởi vì thời điểm ăn nó anh cảm thấy thoải mái đó," Thẩm Sơ nói, "Hôm nay chị Vân Vân làm anh tức giận, chắc chắn anh không vui."

"Hay là do em nhìn nhầm? Chẳng lẽ lúc em ăn anh không thoải mái sao?" Thẩm Sơ có chút hoài nghi phán đoán của mình.

Hứa Phóng nghĩ thầm, dù có thoải mái đi nữa thì cô cũng không thể dùng cách này để mà an ủi.

Nhưng Hứa Phóng cũng không muốn đã được tiện nghi còn khoe mẽ, dù sao anh cũng đã thật sự rất sướng cho nên cũng không nói tiếp.

Thẩm Sơ nhìn anh không biết anh đang suy nghĩ cái gì, lại chui vào trong chăn lại liếm mút một lần nữa.

Cô vừa liếm vừa nói: "Hôm nay anh lái xe vất vả như thế, lại còn đi dạo phố với mọi người, chắc chắn rất mệt, anh cứ để em an ủi anh đi......"

Cô đẩy người đàn ông nằm thẳng xuống giường rồi đưa tay tới, đột nhiên lại hút mạnh một cái, sống lưng của Hứa Phóng cảm thấy tê dại, thoải mái mà ngã nằm trên giường.

Thôi, cũng không phải lần đầu tiên ăn, lại ăn thêm một lần nữa thì đã có làm sai?

Huống chi cô nói cũng chẳng sai, hôm nay mệt như thế thư giãn chút cũng đúng.

Sau khi nghĩ thông suốt Hứa Phóng ỡm ờ hưởng thụ sự phục vụ của cô gái. Anh dựa lưng vào giường híp mắt nhìn cô gái đang phun ra nuốt vào ở giữa háng mình, trêu ghẹo nói: "Còn nói an ủi anh, thế mà em lại tự ăn đến mức mặt đầy hưởng thụ."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ