Chương 100: Nhận ra tình cảm của em

410 9 0
                                    

Thẩm Sơ bị ép đến sống lưng đổ mồ hôi hột "Nhưng mà, em thật sự không biết, phần lớn thời gian của em đều ở trường học, rất ít khi có thể nhìn thấy Phóng ca."

"Thật sao?"

"Vâng!" Thẩm Sơ như rối rắm hơn, "Anh ấy cũng không thích nói với em về quan hệ của hai người.

Bành Vân Vân "À" một tiếng, sau đó cô ta làm bộ đột nhiên kinh ngạc nói: "A, sao em lại đi ra? Em không còn ở lại trường sao?"

Thẩm Sơ lần này thật sự hoảng hốt, ánh mắt bối rối liền không ngừng chột dạ nhìn loạn khắp nơi, "Ừm...ừm...em xin phép đi ra ngoài để mua một chút đồ."

"A —— khó trách nha, chị còn tự hỏi em làm sao lại đi ra." Bành Vân Vân cũng không có vạch trần cô, tiếp tục hỏi: "Vậy gần đây em có phát giác ra A Phóng có chỗ nào không đúng không?"

Thẩm Sơ điên cuồng lắc đầu: "Cũng không có."

Bành Vân Vân thở dài "Được rồi, lần trước anh ấy đòi chia tay với chị, bởi vì anh muốn ở lại, ở trường anh ấy không cần lo lắng cho sự an toàn của em như vậy, cho nên chị mới không thể tưởng tượng được vì sao anh ấy không chịu theo chị đi thành phố B."

"Như vậy đi, chị biết tuy rằng em là cháu gái Khải Minh, nhưng A Phóng anh ấy cũng thật sự coi em là cháu gái ruột, em có thể giúp chị khuyên nhủ anh ấy đi theo chị được không? Coi như là chị nhờ em, bằng không, chị cùng anh ấy chỉ sợ vẫn phải đi đến nước chia tay."

Nói xong, Bành Vân Vân cười khổ.

Thẩm Sơ kiên trì nói: "Em xem có thời gian hay không..."

Cô còn chưa nói xong, Bành Vân Vân liền cười cười nắm lấy tay cô "Vậy chị thật sự rất cảm ơn em, cuối tuần em giúp chị khuyên một chút, hay là chúng ta thêm WeChat, đến lúc đó mặc kệ có thành công hay không, em đều nói cho chị biết một tiếng."

Thẩm Sơ hoàn toàn bị Bành Vân Vân dẫn dắt, đợi đến lúc cô hơi tỉnh táo một chút, thỉnh cầu cũng đáp ứng, WeChat cũng thêm vào.

Với tuổi tác hiện tại của cô còn không biết xử lý tình huống như thế nào, cô đứng ở ven đường sửng sốt hồi lâu, mới tìm một góc nhắn tin cho người đàn ông nói với anh về chuyện vừa rồi.

Gửi tin nhắn xong, cô gái cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cô rất tin tưởng người đàn ông, tự nhiên người đàn ông sẽ thay cô nghĩ ra giải pháp, vì vậy rất an tâm đi tự học buổi tối.

Thẩm Sơ mặc dù chen ngang vào lớp, nhưng thành tích học tập ngoài ý muốn không tệ, bình thường ở trường cũng ngoan ngoãn học bài, cho nên thỉnh thoảng đến trễ một lần, chủ nhiệm lớp cũng hào phóng tha thứ, khoát tay bảo cô trở về ngồi xuống.

Thời gian tự học trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác một buổi tối đã trôi qua, Thẩm Sơ vừa xoa tay vừa ra khỏi cổng trường, quả nhiên nhìn thấy xe của nam nhân đang đậu ngoài cổng.

Cô lên xe, xe rất nhanh liền khởi động, đồng thời, trong quán trà sữa cách đó không xa, một người phụ nữ nhìn theo hướng xe biến mất.

Bành Vân Vân người này rất cứng rắn, một khi phát hiện có chỗ nào đó đáng nghi, nhất định phải điều tra rõ ràng, cô ta gọi xe đi đến tiểu khu của Thẩm Sơ, cũng ở cửa hàng tiện lợi đối diện chờ, xem xe của người đàn ông có đi ra hay không.

Nếu như đi ra, sự tình liền dễ giải quyết, còn nếu như không ra...

Bành Vân Vân đem sự không thoải mái trong lòng đè xuống.

Trong tiểu khu, Hứa Phóng vừa đậu xe xong.

"Cô ta có hỏi bất kỳ câu hỏi nào khác không?" Người đàn ông nhận cặp sách của cô gái và xách nó lên tay.

Thẩm Sơ nghĩ kỹ lại một chút, lắc đầu, sau đó thở dài nói: "Trên thế giới thật sự có quá nhiều trùng hợp, lúc chị ấy tới đây đúng lúc gặp được em đang đi học."

Hứa Phóng nghe xong liền có chút áy náy "Đều do anh, anh nên nói trước cho em biết. "

Thẩm Sơ khiếp sợ "Chị ấy còn nói với anh muốn tới tìm em?"

Hứa Phóng gõ nhẹ lên đầu cô "Ý anh là, anh nên nói trước với em chuyện anh và cô ấy muốn chia tay. "

"Lúc đó sợ em suy nghĩ nhiều cho nên không nói với em, ai biết cô ấy lại chạy đi tìm em." Hứa Phóng đặt cặp sách lên tủ giày, xoay người ôm lấy cô gái, ôm mặt cô hôn cái miệng nhỏ nhắn "Đều là anh không tốt, anh không bảo vệ tốt cho em."

Cô gái còn quá nhỏ để bị cuốn vào một vụ chia tay cẩu huyết và không đàng hoàng của người lớn.

Vạn nhất lưu lại bóng ma cho cô, tương lai không muốn cùng anh nói chuyện thì làm sao bây giờ? Hứa Phóng nghĩ đến đây, trong đầu không hiểu sao lại hiện ra câu "trâu già gặm cỏ non" của em gái, tai không tự nhiên mà đỏ lên.

Đúng vậy, trải qua sự náo loạn của Bành Vân Vân, Hứa Phóng mới nhận rõ tâm ý của anh với Thẩm Sơ, anh đối với cô không còn xuất phát từ ý thức trách nhiệm giúp đỡ, mà là thích.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ