Chương 63: Cắm nước tiểu, bị bẻ huyệt xem đi tiểu

849 10 0
                                    

Editor: Dĩm

Hứa Phóng thích bộ dáng cô chổng mông lên chống hai tay bò ở trên mặt đất, tay anh nắm rõ cô nâng lên, vừa định giễu cợt thể lực của cô thì nghe thấy âm thanh giọt nước rơi xuống sàn nhà bằng gỗ.

Anh cụp mắt xuống, chỉ thấy chất lỏng màu vàng nhạt nhỏ giọt xuống từ hai cánh môi âm hộ.

Nhận ra được ánh mắt của người đàn ông, nước tiểu đã kìm chế nãy giờ không thể khống chế được mà tuôn ra như nước lũ, hốc mắt Thẩm Sơ đỏ lên, hòa lẫn với âm thanh nước tiểu là âm thanh khóc nức nở, vừa khóc vừa lên án anh, "HuHuhu, đều tại anh, tại tay anh áp vào bụng em làm em tè ra...... huhuhu......"

Hứa Phóng mắt điếc tai ngơ, anh chưa từng  nhìn thấy người phụ nữ nào đi tiểu trước mặt anh, nên cố ý vạch hai cánh của của âm hộ sang hai bên, nhìn viên thịt nhỏ màu đỏ kia phun ra nước tiểu, thế mà anh lại không chút cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy có chút đáng yêu.

Có thể là do huyệt của cô đẹp, Hứa Phóng nghĩ thầm.

Trong khoảnh khắc huyệt bị vạch ra kia Thẩm Sơ "oà" khóc to, vừa nói đừng mà, vừa không thể kìm được mà tiểu ra càng nhiều hơn, dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông nước tiểu dần ít đi, cuối cùng cũng dừng lại, nhưng mà tiếng khóc của Thẩm Sơ cũng không dừng lại theo âm thanh nước tiểu.

Hứa Phóng giúp cô cởi ra cái quần lót ướt đẫm, rồi mới bế cô ngồi lên trên sô pha.

Thẩm Sơ xấu hổ không có mặt mũi nhìn người khác, trong trí nhớ của cô không có hình ảnh vạch tiểu huyệt ra để xem đi tiểu, chứng minh là một chuyện sẽ không xảy ra ở trong hội sở.

Đến cả người ở trong hội sở cũng khinh thường làm chuyện như thế, có thể tưởng tượng được nó xấu hổ đến nhường nào.

Thẩm Sơ cảm thấy mình mất mặt cực kỳ, mặt cô chôn ở cổ của người đàn ông không chịu nâng lên.

Hứa Phóng rất không có lương tâm mà cười từ đầu đến đuôi, cười đủ rồi mới hôn lên đỉnh đầu cô gái dỗ dành, "Được rồi, đi tiểu là chuyện bình thường của con người, không có gì phải xấu hổ cả, cùng lắm thì chờ một chút anh tiểu cho em xem là được."

Thẩm Sơ khóc càng to hơn, anh đi tiểu đâu có cần phải vạch tiểu huyệt ra mới nhìn thấy!

Hứa Phóng nhịn cười, đặt cô lên sô pha, còn mình ngồi xổm xuống, vùi đầu vào giữa hai chân cô gái đầu lưỡi vươn ra liếm hột châu đỏ hồng vừa mới tiểu ra của cô.

"Nước tiểu của Sơ Sơ rất ngọt, đừng khóc, anh không ghét, còn thích ấy chứ."

Cảm nhận âm đế bị liếm Thẩm Sơ bỏ bàn tay đang che mặt ra, lộ ra một con mắt, dùng ánh mắt không thể tin được nghiệm chứng cảm xúc này.

Hứa Phóng dùng ngón tay tách ra môi âm hộ, môi ngậm lấy hột châu, Thẩm Sơ chỉ cảm thấy thân thể tê dại, giống như có dòng điện chạy qua vậy.

"Đừng liếm, A......thật kỳ lạ......"

Cô không tự nhiên mà đẩy đầu của người đàn ông ra, Hứa Phóng thuận thế ngẩng lên, ôm cô vào trong lòng, tách hai chân cô ra rồi vắt lên tay vịn, sau đó lại dịu dàng nhét côn thịt trở lại huyệt cắm tiếp.

Nếu như lúc này có người mở cửa là có thể nhìn thấy một cô gái mười sáu bảy tuổi lưng dựa vào ngực người đàn ông, hai chân đang mở rộng, trong tiểu huyệt không lông đang có một cái côn thịt màu đen ra vào không ngừng, đừng từng chút một lặp đi lặp lại động tác xâm phạm ấu huyệt.

Người đàn ông phía sau cô có thể thấy được là anh đã trưởng thành, dù trên mặt cô gái là biểu tình sung sướng hưởng thụ nhưng rõ ràng tuổi kém vẫn làm người ta cảm thấy là một ông chú hư hỏng dụ dỗ dang dâm thiếu nữ vị thành niên lén nếm thử trái cấm.

Hơn nữa ông chú hư hỏng này dụ dỗ gian dâm rõ ràng đã rất thành công, trên mặt thiếu nữ phủ đầy biểu tình dâm dục không thuộc về cái tuổi kia, hiển nhiên đã nếm được tư vị mỹ diệu của trái cấm.

"Đúng là một cô gái hư hỏng, chỉ có côn thịt mới làm em ngừng khóc." Hứa Phóng cười khẽ, nâng mặt cô lên tới sát mình, nhẹ mổ một cái vào đôi môi đỏ.

"Không, không phải...... em vốn dĩ không khóc......" Thẩm Sơ cậy mạnh, cưỡng ép mình xem nhẹ vũng nước tiểu kia.

Hứa Phóng làm sao dễ dàng buông tha cho cô, cắn lỗ tai thiếu nữ nói, "Đúng rồi, mặt trên không khóc, phía dưới khóc."

Anh còn xấu xa tìm thấy niệu đạo ở nơi âm hộ vuốt ve nó, "Sơ Sơ của chúng ta thật vất vả mới đi tiểu đánh dấu địa bàn ở trong nhà, anh mà không mua tặng cho em thì không được, đúng không?"

"Anh đừng nói bậy......" Gương mặt của cô gái vừa mới ngừng lại lần nữa nóng lên, lại đem mặt vùi vào cổ anh.

"Xấu hổ cái gì." Người đàn ông quay mặt cô lại, vừa hôn vừa nói, "Anh nguyện ý đưa thì em chỉ cần nhận."

"Em không cần."

Hứa Phóng cảm thấy cô thật đơn thuần, đã cho mình thao nhiều lần như vậy rồi mà cũng không biết vì mình mà tranh thủ chút lợi ích, không khỏi lo lắng, là lo lắng cô sẽ bị lừa, dùng lời nói thấm thía mà dạy dỗ cô, "Sơ Sơ à, sau này dù anh muốn cho em cái gì thì em cũng nên khôn khéo chút nhé, nhận hết đi, hiểu không?"

"Em chỉ muốn côn thịt của Phóng ca, Phóng ca, hay là em đưa cho anh nhà, còn anh tới thao em có được không?"

Thẩm Sơ nói đều là thật sự, cô chẳng cần gì cả, chỉ muốn tinh dịch. Nhưng lời này nghe vào trong tai của người đàn ông thì lại ngũ vị tạp trần.

Hứa Phóng cảm thấy cô quá ngốc, thầm mắng một tiếng "Đồ ngốc", rồi áp cô lên sô pha, "Không cần nhà anh cũng sẽ thao em, đồ ngốc này, em như vậy sao làm anh yên tâm để em tự sống được......"

Chỉ một cái côn thịt đã bị người đàn ông khác lừa đi rồi làm sao bây giờ?

Hứa Phóng suy nghĩ loạn lên, chỉ cần suy nghĩ loạn thì sẽ dễ chạy tới tận trời, cứ nghĩ miên man trong đầu Hứa Phóng nảy ra một cái phương pháp giải quyết.

Anh sẽ thao cô bằng nhiều tư thế cách chơi đa dạng, thao cô sướng đến nỗi cha mẹ đều không nhận, nếu cô chỉ nhận mỗi côn thịt của mình thì không phải là sẽ không bị côn thịt của đàn ông khác lừa đi rồi sao?

Theo cái ý tưởng nên một đêm này Hứa Phóng thay đổi bảy tám tư thế, lăn lộn Thẩm Sơ tan thành từng mảnh, ngày hôm sau đến cả việc người đàn ông đi lúc nào cũng không biết.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ