Chương 68: Sao, không muốn ăn tinh dịch à? ( H )

566 9 0
                                    

Editor: Dĩm

Tối hôm qua ngủ sớm nên sáng sớm Hứa Phóng đã tỉnh lại, khi tỉnh lại cũng phát hiện côn thịt đã dựng thẳng đứng cao vút, anh theo bản năng nhìn thoáng qua người phụ nữ ở bên cạnh mình.

Bành Vân Vân vẫn còn đang ngủ, đáy mắt là một quầng xanh thẫm.

Nhưng người đàn ông cũng không chú ý đến quầng xanh thẫm nơi đáy mắt cô ta, cái anh đang nghĩ chính là nhanh chóng làm cho côn thịt mềm xuống đề chừa lại một chút tinh dịch cho Thẩm Sơ, vì thế động tác liền nhanh hơn.

Rửa mặt xong côn thịt mềm cũng gần hết, Hứa Phóng nhẹ nhàng thở ra, đi vào trong phòng thì thấy Bành Vân Vân vẫn chưa tỉnh, anh liền đi xuống dưới lầu mua hai phần bữa sáng.

Khi trở về phòng nhìn thoáng qua, người ở trên giường vẫn không có động tĩnh gì, Hứa Phóng đặt một phần bữa sáng lên trên bàn ăn, và đem một phần mang đi.

Xe chạy đến cửa tiểu khu anh dừng xe, đến tiểu khu bên tiệm bánh bao mua lại một phần, mới đem xe chuyển tới chỗ của Thẩm Sơ.

Thân là học sinh cao trung nên tất nhiên Thẩm Sơ phải dậy sớm, uống chút sữa bò rồi lên bàn ngồi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập tiếng Anh vào sáng sớm.

Bởi vì đeo tai nghe nên cô không nghe thấy âm thanh mở cửa, Hứa Phóng vào nhà không thấy ai liền gọi một tiếng.

"Sơ Sơ?"

Tất nhiên là không có ai trả lời.

Người đàn ông cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ tối hôm qua muốn ăn tinh dịch cho nên dính lên người anh cả trắng đêm chưa về sao? Thậm chí anh còn liên tưởng đến chuyện tối qua chưa trả lời WeChat, hơn nữa còn phát tán tư duy liên tưởng đến tình tiết bị bắt cóc kinh hoàng.

Mặt Hứa Phóng trầm xuống, mang theo bữa sáng bước nhanh tới phòng ngủ chính, khi đẩy cửa ra nhìn thấy Thẩm Sơ đang say sưa làm bài tập, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó lòng ngực thấy rầu rĩ.

Mình lo lắng cho cô như vậy mà cô lại bình thản tự nhiên như thế?

Hứa Phóng đặt thật mạnh bữa sáng lên bàn, Thẩm Sơ chú ý đến động tĩnh, liền nhìn sang bên cạnh.

Cô vui mừng tháo tai nghe xuống, nhảy lên người đàn ông.

"Sao anh lại tới đây? Vân Vân tỷ về rồi à?"

Người đàn ông không lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng như cô gái chờ mong, mà là đen mặt chất vấn, "Sao tối hôm qua em không trả lời tin nhắn?"

Thẩm Sơ cúi đầu, cô vừa nói vừa mở di động ra, "Không trả lời? Em nhớ em trả lời rồi, rõ ràng là anh không......"

Mở ra khung thoại mới nhìn thấy tin nhắn cuối cùng là do người đàn ông gửi tới "Về đến nhà chưa?", Cô liền cho chút chột dạ nho nhỏ.

Cô cho rằng lúc đấy đã trả lời lại rồi.

Thẩm Sơ lập tức ném điện thoại lên trên bàn, ôm lấy người anh ý đồ lừa dối cho qua.

"Aizz, tối hôm qua quá mệt nên em ngủ quên mất."

"Thế sao sáng hôm nay không trả lời?" Hứa Phóng nhăn mặt.

Mặt Thẩm Sơ vô tội, "Nếu như là em nói sáng dậy sớm làm bài tập, cũng chưa xem di động, anh có tin không?"

"Anh tin em thì gặp quỷ." Hứa Phóng giận sôi máu, cảm thấy mình quả thực đã nuôi một con bạch nhãn lang, nhịn không được mà thì thầm, "Mất công anh còn nhớ mong em, sáng sớm đã tới đây rồi, em thì hay rồi, đến cả tin nhắn cũng không nhắn lại cho anh...... Blah blah......"

Thẩm Sơ vô tội trượt xuống khỏi người anh, yên lặng mở túi đồ ăn sáng ra, lấy bánh bao ra, bẻ ra hai nửa, suy nghĩ một chút, đưa nửa có nhân thịt nhiều hơn cho anh.

"Nguôi giận nào, nguôi giận nào, phần thịt cho anh ăn."

Hứa Phóng bị biểu tình không nỡ của cô làm cho tức bật cười.

Thôi, tranh cãi với cô làm gì, tuổi này có thể biết cái gì, không phải con gái vẫn phải chờ đến khi trưởng thành rồi mới biết khéo léo đối xử với người khác hơn sao? Vẫn cần dạy bảo nữa. Hứa Phóng tự thuyết phục mình như vậy.

Bản thân Hứa Phóng cũng chưa ý thức được, anh đã đem cả tương lai của cô gái vào trong kế hoạch của mình.

Sau khi đã nghĩ thông suốt Hứa Phóng thuận thế ngồi xuống, dưới đôi mắt nhỏ tập trung nhìn không tha của cô nhận lấy nửa cái bánh bao thịt, thấy anh thật sự đã nhận lấy Thẩm Sơ thất vọng mà thu đôi mắt nhỏ lại.

Hứa Phóng nhịn không được mà cảm thấy vui vẻ, tách bánh bao ra, nhét khối thịt ở bên trong nhét vào miệng cô, "Chẳng lẽ anh còn thiếu em một cái bánh bao à? Đúng là không có tiền đồ."

Hứa Phóng tách hết bánh bao ở trong túi ra, nhét hết nhân vào trong miệng cô, đợi sau khi cô ăn hết năm cái bánh bao nhân thịt rồi mới há to miệng ăn phần da bánh bao.

"Em biết anh đối xử với em là tốt nhất mà." Thẩm Sơ thỏa mãn nói, "Từ sau khi dọn ra khỏi nhà đã lâu em chưa ăn bánh bao của cửa hàng này."

Trong lòng Hứa Phóng biết đã làm cô ủy khuất rồi, nghĩ đến chuyện hôm nay Bành Vân Vân sẽ quay về thành phố B liền mở miệng nói, "Ngày mai anh tới đón em ở mấy ngày cũng được."

"Nhưng mà, đêm nay em muốn đến, như vậy thì ngày mai lại được ăn bánh bao nữa."

Có lẽ Bành Vân Vân sẽ ở lại đến tối, theo trực giác Hứa Phóng lại không muốn nói thật với Thẩm Sơ, chỉ có thể vuốt đầu cô nói, "Ngoan nào, tối anh phải tăng ca, không thể đi đón em được, anh đảm bảo với em, sáng sớm ngày mai sẽ đến đón em đi mua bữa sáng có được không?"

Thẩm Sơ thất vọng cúi đầu xuống, Hứa Phóng bỗng cảm thấy nhói lên một cái một cách khó hiểu.

Anh không rõ vì sao cảm giác này lại đột nhiên xuất hiện, chỉ là cảm thấy không thích hợp, trong lòng bỗng nhiên trào ra một suy nghĩ, nếu như Bành Vân Vân về sớm một chút thì tốt rồi.

Suy nghĩ này vừa mới hiện ra thì lại sinh ra một chút áy náy, vất vả lắm cô ấy mới không có lớp để về thăm mình một chút, thế mà mình lại chờ mong cô ấy rời đi.

Người đàn ông rơi vào mâu thuẫn tiến thoái lưỡng nan.

Bình thường cảm xúc của Thẩm Sơ tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đặc biệt sau khi được ăn, cảm giác hạnh phúc cực kỳ cao, lúc này cũng đã không để chuyện không thể về nhà với người đàn ông ở trong lòng nữa, thoải mái nằm ở trên sô pha xem TV.

Chút thời gian như thế đã đến lúc phải đi làm, nhưng Hứa Phóng cảm thấy thẹn trong lòng nên luôn muốn bồi thường cho cô nên cũng chẳng vội đi làm mà ở bên cạnh xem ti vi cùng với cô.

Nhưng tâm trí của người đàn ông lại không ở trên TV, anh thường xuyên nhìn về phía Thẩm Sơ, trước sau cô gái cũng không mở miệng đòi tinh dịch, Hứa Phóng có chút không vui.

Anh chính là vì để cho cô uống thứ này mà cố ý không làm Bành Vân Vân phát hiện anh cứng đâu.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ