Chương 73: Làm tiểu tam của anh sao?

597 9 0
                                    

Editor: Dĩm

Cũng may Bành Vân Vân cũng vẫn cho Hứa Phóng mặt mũi, không chất vấn ở ngay trước mặt anh, cô ta mặt lạnh đi ra ngoài, Hứa Phóng vội đuổi theo.

Anh vừa đi vừa lo lắng Thẩm Sơ có rời đi mất hay không, đặc biệt lúc nhìn thấy bạn gái đột nhiên chuyển hướng đến bãi đổ xe thì lập tức căng thẳng.

"Em muốn đi đâu?"

"Trở về." Bành Vân Vân âm dương quái khí nói, "Không làm lãng phí thời gian của người bận rộn nữa."

Nói xong, chính cô ta cũng cảm thấy hơi ảo não vì liệu có phải mình nói thật quá đáng rồi hay không.

Nhưng mà nghĩ lại một chút, người đàn ông này đúng thật là quá đáng, để cô ta ngồi ở văn phòng uổng công chờ đợi hơn nữa giờ.

Nghĩ vậy, Bành Vân Vân lại kiên cường hơn.

Không thể nuông chiều đàn ông được.

"Em nói bậy gì đó, lúc quay về gặp phải một bạn nhỏ bị lạc đường, anh chờ mẹ cùng với cô bé cho nên mới chậm như vậy."

"Thật sao?"

"Lừa em làm cái gì."

Bành Vân Vân khẽ hừ một tiếng.

Cách giờ vào làm chỉ còn hơn một tiếng, cô ta đề nghị, "Anh còn phải đi về tăng ca không?"

Hứa Phóng rất muốn gật đầu, nhưng trong lòng anh biết lúc này không thể nói ra suy nghĩ chân thật, cho nên nói, "Về nhà đi, buổi tối anh lại tới tăng ca là được, ở cùng với em nhiều hơn một chút."

Lúc này Bành Vân Vân mới cảm thấy vui vẻ.

Buổi trưa hai người chỉ nằm ở trên giường một tiếng, Hứa Phóng không hề có ý muốn chạm vào cô ta, trải qua vụ tối hôm qua Bành Vân Vân cũng không có khả năng chủ động nữa.

Tới buổi tối khi Hứa Phóng đưa cô ta trở về thành phố B cũng không dâng lên nổi suy nghĩ muốn ngủ lại.

Nhưng Bành Vân Vân lại không tìm ra được một lỗi sai nào ở trên người Hứa Phóng, đàn ông yêu đương cần có nghi thức gì thì anh đều có, trước khi đi cũng ôm một đoá hoa hồng đỏ thật to từ cốp xe ra cho cô ta, cho dù Bành Vân Vân cảm thấy có chỗ không đúng, cũng không nói nên lời Hứa Phóng không tốt chỗ nào, chỉ có thể nghĩ rằng anh không thích chạm vào cô ta nhiều như trước nữa.

Có lẽ bọn họ vừa mới quay lại, anh cũng chỉ là như hồi vừa mới bắt đầu yêu mà thôi, Bành Vân Vân tìm một lý do cho người đàn ông.

Đây cũng là một cái cớ để an ủi mình, đã đi đến một bước này Bành Vân Vân đã không nỡ buông tay người đàn ông nữa, cô ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy.

Khi Hứa Phóng trở về thịt trấn đã sắp 11 giờ, anh không trở về nhà mà lập tức đi tới tiểu khu của Thẩm Sơ.

Dọc theo đường đi người đàn ông đều ảo tưởng bộ dáng kinh ngạc và vui mừng của cô gái khi nhìn thấy mình.

Quả nhiên cô gái không làm anh thất vọng, nhìn thấy anh, biểu tình khiếp sợ và mang theo vui sướng làm anh cảm thấy rất hưởng thụ.

"Chuyện của anh xử lý xong rồi sao?" Thẩm Sơ ôm anh hỏi.

"Ừ, tắm cũng chưa tắm đã chạy tới đây để gặp em rồi, cảm động không?"

Thẩm Sơ hung hăng gật đầu, không chê hương vị trên người anh một chút nào, kéo anh đến ngồi xuống sô pha mát xa cho anh, "Công việc cũng thật vất vả, nhưng mà cũng may anh tới đây, ngủ một mình thật đáng sợ."

"Em sợ bóng tối hay là thèm thao?" Hứa Phóng ngẩng cổ để cô hầu hạ mình.

Thẩm Sơ đỏ mặt không trả lời, Hứa Phóng đợi trong chốc lát buồn bực nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy hai chân cô gái quỳ gối trên sô pha đang mất tự nhiên mà kẹp vào nhau.

Anh duỗi tay đến váy, đẩy ra quần lót, hướng huyệt khẩu bên trong khấu một chút, nhắm chặt huyệt khẩu bị khấu khai một cái nói, ở bên trong không biết tích góp bao lâu nhiệt lưu từ phá vỡ khẩu tử chảy ra.

Hứa Phóng nhướng mày, vén váy lên đút tay vào quần lót của cô, sau đó nắm lấy hai tay cô ra đằng sau áp đầu cô xuống, cưỡng ép cô nhìn nơi riêng tư của mình.

Anh lấy đống dâm dịch từ trong huyệt ra bôi lên âm phụ, "Thật dâm đãng, em có biết vì để thỏa mãn cái huyệt này của em mà mấy ngày nay anh cũng chưa chạm vào Vân Vân tỷ của em không."

Thẩm Sơ kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin nổi.

Hứa Phóng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô thì tức giận nói, "Nếu không em nghĩ đêm nay vì sao anh phải về đây, còn không phải sợ hôm nay chưa thao em, sợ em dục cầu bất mãn đi ra ngoài tìm đàn ông lung tung à."

"Không đâu!" Thẩm Sơ lập tức tỏ lòng trung thành, "Nơi này của em chỉ cho anh cắm."

Hứa Phóng không biết nghĩ tới cái gì, động tác đột nhiên hung ác "Có thể cho anh cắm được bao lâu? Em rồi cũng sẽ lớn, sẽ rời khỏi nơi này, anh cũng sẽ phải kết hôn."

"Em sẽ không rời đi đâu." Thẩm Sơ cho thấy lập trường của mình, rồi sau đó nhắc lại, "Hơn nữa anh cũng đồng ý với em rồi, cho dù kết hôn đi chăng nữa cũng chỉ có thể cắm em."

Hứa Phóng liền cười, né tránh câu trả lời, hỏi ngược lại, "Kết hôn cũng cho anh cắm, ý là phải làm tiểu tam của anh sao?"

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ