Chương 72: Đuổi theo muốn mút dương vật ( H )

482 8 0
                                    


Editor: Dĩm

Làm sao Thẩm Sơ có thể dễ dàng từ bỏ được, đôi tay và cả hai chân cùng chống ở trên mặt đất, muốn bò để đuổi theo anh, hai người anh trốn em đuổi, mãi cho đến khi đẩy Hứa Phóng phải dựa vào ván cửa, nhân lúc anh còn chưa kịp đổi hướng đã ngẩng đầu nhanh chóng ngậm lấy.

"Hừ!"

"A......"

Hai tiếng than thở đồng thời vang lên, từ trong âm thanh cũng có thể nghe ra được sự thoả mãn trong đó, chỉ là một âm thanh lại xen lẫn một chút buồn bực kết hợp với gánh nặng.

Thẩm Sơ thuần túy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cái miệng nhỏ phun ra nuốt vào làm côn thịt ngăm đen dính đầy nước bóng loáng, bộ dáng ra sức kia làm người đàn ông không có cách nào quở trách cô, thậm chí còn tìm lý do cho cô thoát tội.

Cô chính là có chứng nghiện sex, đó là bệnh, cô không tự mình khống chế được.

Mỗi lần Hứa Phóng nghĩ vậy đều sẽ cảm thấy Thẩm Sơ thật đáng thương, liền nhịn không được thẳng lưng tự mình đưa đẩy để cô bớt phải ra sức hơn.

Anh kiên nhẫn để yên cho cô gái mút và liếm, nhưng tối hôm qua vừa mới bắn, không có khả năng có thể xuất tinh bắn cho cô dễ dàng như vậy được, theo thời gian trôi đi từng chút một, côn thịt vẫn không có ý muốn bắn, Hứa Phóng chờ không kịp, anh lại cúp máy của Bành Vân Vân một lần nữa, chỉ nhắn lại cho cô ta một cái tin nhắn.

Hứa Phóng cứng rắn rút côn thịt ra, không đợi Thẩm Sơ phản ứng kịp đã nhanh chóng nhét côn thịt vào trong quần.

Cô gái nhỏ bĩu môi cực kỳ uỷ khuất, Hứa Phóng mềm lòng liền bế cô lên mở cửa đi ra ngoài.

"Đừng khóc, ngoan, chân vòng trên eo anh, anh ôm em đi xuống, chờ lát nữa vào trong xe lại cho em ăn."

Nói xong thang máy vừa lúc dừng lại, bên trong chỉ có hai bạn nhỏ, em gái nhỏ nhắn kia tò mò nhìn về phía Thẩm Sơ đang treo trên người đàn ông.

Em gái nhỏ chỉ vào Thẩm Sơ dùng giọng nói còn vương sữa hỏi, "Chú ơi, vì sao mà chị lớn như vậy rồi mà còn đòi ôm vậy? Năm cháu 4 tuổi đã không cần mẹ ôm nữa rồi."

Thẩm Sơ nghe thấy thì mặt lập tức đỏ bừng, giãy giụa một chút muốn tụt xuống.

Tay Hứa Phóng đỡ ở mông cô âm thầm dùng chút lực, nhỏ giọng nói ở bên tai cô, "Đừng nhúc nhích, em muốn cho người khác nhìn thấy côn thịt của anh cứng sao?"

Thẩm Sơ ngoan ngoãn không động nữa, chỉ là mặt cô vẫn luôn chôn ở cổ của người đàn ông xấu hổ không chịu nâng lên.

Cậu bé nắm tay cô bé lớn hơn một chút kéo kéo tay cô bé, nhỏ giọng bảo cô bé đừng hỏi nữa, sau đó xin lỗi Hứa Phóng, "Xin lỗi chú, em gái cháu chỉ là rất thích hỏi chuyện linh tinh, hy vọng chú và chị đừng để ý."

Hứa Phóng bị phi cho hai nhát dao liên tiếp, xưng hô của hai bạn nhỏ đã phân biệt rõ tuổi tác của anh và cô gái.

Ở trong lòng người đàn ông, đã thao cô gái rồi thì cho dù cô thật sự còn nhỏ tuổi thì cũng đã là người phụ nữ của mình, đã bằng với thế hệ của mình, nếu không thao cô sẽ rất kỳ quái.

Nhưng mà thân là cảnh sát nhân dân, Hứa Phóng vẫn cười giải phóng nghi vấn cho bạn nhỏ, "Bởi vì chân của chị ấy bị đau cho nên mới cần người bế."

Hai bạn nhỏ ngây thơ mờ mịt gật đầu, cũng may rất nhanh thang máy đã dừng lại, ở lầu một hai bạn nhỏ liền đi ra ngoài, còn hai người Hứa Phóng tiếp tục chờ xuống tầng hầm.

Cửa thang máy vừa mở Thẩm Sơ lập tức xuống khỏi người của Hứa Phóng.

Nhưng mà cô vẫn có chút thẹn thùng, dán ở bên cạnh người của anh, Hứa Phóng chỉ cảm thấy bộ dáng ngại ngùng với người ngoài của cô như này thật là đáng yêu, nắm tay cô dắt cô tới xe.

Hứa Phóng còn chưa ngồi ổn định Thẩm Sơ đã cởi quần của người đàn ông ra, cầm côn thịt bắt đầu liếm mút để giảm bớt sự hồi hộp.

Hứa Phóng càng ngày quen thuộc với việc cô gái khẩu giao cho mình, anh đặt khuỷu tay gác qua lưng của cô gái, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì mà khởi động xe.

Phải cho cô gái khẩu giao nên tất nhiên không thể đi con đường náo nhiệt được nên Hứa Phóng phải đi đường vòng chậm hơn mười phút so với tuyến đường cũ, rồi lại dừng ở bãi đỗ xe của cục cảnh sát cho cô mút gần mười phút cuối cùng mới bắn tinh dịch ra.

Thẩm Sơ được ăn nên cảm thấy rất mỹ mãn, còn Hứa Phóng chuẩn bị đối mặt với bạn gái trong trạng thái chưa hoàn hồn từ trong khoái cảm.

Bành Vân Vân nhìn di động, rất tốt, một câu bây giờ trở về của anh mà mất tận nửa tiếng, cô ta thật sự muốn nghe xem một chút, cái thị trấn nhỏ này lớn tới đâu mà anh cần mất nửa tiếng mới có thể trở về.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ