Chương 102: Kế hoạch ác độc

428 9 0
                                    

Cô ta cười chế nhạo, thảo nào, thảo nào lâu nay anh không làm tình với cô ta, hóa ra đã có người xoa dịu sự khô nóng của anh rồi.

Bành Vân Vân ngồi bối rối hồi lâu, cô ta không biết phải làm sao.

Cô ta có đồng ý chia tay như thế không? Nhưng cô ta không muốn tha thứ dễ dàng như thế...

Tại sao anh có thể ngoại tình mà vẫn toàn vẹn chia tay, còn cô ta lại bị đau khổ hành hạ thế này?

Cô ta muốn thu thập bằng chứng ngoại tình của họ, tốt nhất là hình ảnh và âm thanh, sau đó phát nó trước đơn vị của Hứa Phóng, để xem anh ngẩng đầu trước mặt đồng nghiệp và lãnh đạo thế nào, Bành Vân Vân hằn học nghĩ.

Giận dữ khiến người ta mất lí trí, một khi mất đi cảm giác thì dễ có những hành vi quá khích, tất nhiên những hành vi quá khích cũng là một cách để Bành Vân Vân trút bỏ những cảm xúc đã kìm nén quá lâu.

Đêm đó cô ta liền đặt chuyển phát nhanh mua một cây bút có gắn camera chỉ bằng lỗ kim được giấu kín, đồng thời mua năm sáu con gấu bông nhỏ cho vào hộp đồ ăn vặt, một ngày kia, cô ta chờ bên ngoài trường học của Thẩm Sơ chặn cô về nhà.

Thẩm Sơ bị bắt tại chỗ, cô hoảng sợ chủ động thừa nhận "Bởi vì mấy ngày nay ở kí túc xá ngủ không ngon, nên em xin ra ở ngoại trú."

"Ồ, là căn nhà mà A Phóng cho em thuê?"

Thẩm Sơ thầm nghĩ, tại sao lại biết cô có thuê nhà, chẳng lẽ Phóng ca nói cho chị ta biết?

"Phóng ca nói với chị, em kén chỗ ngủ, ngủ ở kí túc xá luôn không tốt, ra ngoài trọ vẫn tốt hơn." Bành Vân Vân tỏ vẻ thấu hiểu lòng người vỗ vỗ vai cô, sau đó đem thùng giấy trong tay cho cô, "Chị tới cảm ơn em, cảm ơn em nói tốt trước mặt A Phóng giúp chị, anh ấy nói sẽ xuy xét, thái độ đã không còn kiên quyết như trước."

Thẩm Sơ càng thêm khó hiểu, mấy hôm trước người đàn ông kia còn nói chuyện với mình, bảo rằng không liên lạc được với Bành Vân Vân, tại sao giờ này lại gặp mặt cô ta, lại nói đang cân nhắc đi thành phố B?

Quả nhiên, Bành Vân Vân nhìn thấy khóe miệng thiếu nữ hạ xuống, vội vàng nói:

"Vừa lúc chị lái xe đến đây, để chị đưa em về, hộp đồ ăn vặt này cũng không nhẹ, chị thuận tiện giúp em xách lên." Bành Vân Vân nói rồi bước lên xe. Sau đó không đợi Thẩm Sơ từ chối đã quay lại giục cô, "Mau đi lên, chờ chút nữa sẽ không có thời gian chợp mắt."

Bành Vân Vân rất nhiệt tình và hào phóng, Thẩm Sơ cảm thấy nếu cô từ chối, thật giống như cô đang chột dạ, cô liền cắn răng đi theo.

"Khu phố nào vậy?"

Thẩm Sơ báo tên khu phố, Bành Vân Vân vừa lái xe vừa nói chuyện, "Khu phố đó tốt, gần trường học cũng gần đồn cảnh sát."

Trái tim Thẩm Sơ nâng lên đến cổ họng, cô không biết tại sao Bành Vân Vân lại nhắc đến đồn cảnh sát.

Bành Vân Vân tiếp tục nói: "Ở gần cục cảnh sát, Khải Minh dễ dàng chăm sóc em hơn."

Thẩm Sơ thở phào nhẹ nhõm.

Phần lớn thời gian trên đường đi, Bành Vân Vân đều nói chuyện, Thẩm Sơ thỉnh thoảng đáp lại một hai câu, nhưng cô không dám nhắn tin cho Hứa Phóng, vì cô sợ anh không khống chế được muốn quay lại đây.

Lúc này, Thẩm Sơ dựa vào lời nói của Bành Vân Vân, cho rằng cô ta không nghi nghờ mình có quan hệ tình cảm với Hứa Phóng, vì vậy cô không muốn anh bị xúc động bốc đồng quay lại.

Đến tiểu khu, Thẩm Sơ vừa muốn nói tự mình có thể trở về nấu ăn, nhưng Bành Vân Vân đã bưng thùng đồ ăn vặt lên nói: "Chị mang lên hộ em, tiện thể uống miếng nước."

Cô ta mỉm cười nhìn Thẩm Sơ "Em sẽ không ngại chứ?"

Bành Vân Vân đã nói thế, Thẩm Sơ không thể từ chối, cô đi trước dẫn đường, vừa nhớ xem có chỗ nào trong nhà mờ ám không?

Quần áo bẩn tối qua đã cho vào giỏ đựng, giày nam cũng để trong tủ giày, cô có thể giúp Bành Vân Vân lấy dép trong nhà, không cho cô ta mở tủ. Hừm... Ngoại trừ bàn chải đánh răng của Hứa Phóng trong phòng tắm, cũng không còn gì đáng nghi, Thẩm Sơ thầm nghĩ.

Thang máy mở ra, Bành Vân Vân đi theo Thẩm Sơ, bước vào cánh cửa màu nâu, bên tai như lại nghe thấy tiếng rên rỉ đêm đó.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ