Chương 66: Áy náy

485 12 0
                                    

Editor: Dĩm

Hứa Phóng không thể tin nổi mà mở danh bạ ra rồi tìm hình đại diện của Thẩm Sơ để click mở giao diện cửa sổ chat, trong đó không có một tin nhắn nào.

Người đàn ông cố gắng nhẫn nhịn, nhưng mà không nhịn được đã gửi tin nhắn tới hỏi, "Em đang làm gì thế !?"

Lúc tin nhắn gửi tới Thẩm Sơ đang lúng túng nói chuyện với Hứa Hành, đầu óc căng lên nên cô không chú ý tới điện thoại vừa rung lên, chờ tới lúc cô chú ý tới thì Hứa Phóng đã gọi cho cô hai cuộc điện thoại.

Lúc Thẩm Sơ không đi học rất ít khi trả lời tin nhắn của anh chậm như thế, Hứa Phóng chờ mà hoảng hốt, thân là cảnh sát anh đã nhìn thấy quá nhiều vụ án rồi cho nên không khỏi liên tưởng đến nhiều thứ không tốt.

Có thể bị người lạ vào nhà cướp bóc hay không, lúc này đang bị bọn bắt cóc khống chế?

Anh lại tự an ủi bản thân mình, không đâu, an ninh ở tiểu khu rất tốt, có thể do cô ngủ quên mất thì sao?

Càng tự an ủi mình thì trong lòng lại càng thêm hoảng loạn, luôn suy nghĩ theo hướng xấu.

Đợi hơn mười phút vẫn không có tin nhắn trả lời, cuối cùng Hứa Phóng không chịu nổi, đột ngột đứng lên, doạ Bành Vân Vân nhảy dựng.

Anh chỉ chỉ vào di động, ý bảo muốn ra ngoài gọi điện thoại, Bành Vân Vân liền gật gật đầu, nghiêng người để cho anh đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng chiếu phim thì Hứa Phóng lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Sơ, cuộc thứ nhất không nghe, gọi lần thứ hai mới thông.

Bên kia Thẩm Sơ cầm điện thoại đang rung lên nói xin lỗi với Hứa Hành rồi cũng đi vào phòng vệ sinh.

Thẩm Sơ vừa nhận máy cũng chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy giọng nói nôn nóng của người đàn ông, "Em ở đâu? Có khoẻ không?"

"...... rất tốt mà, làm sao vậy?"

Nghe thấy âm thanh bình tĩnh của cô gái, Hứa Phóng nhịn không được mà tức giận, "Sao em không nhắn tin trả lời anh?"

"Vừa mới nhìn thấy." Bị gào cho nên Thẩm Sơ cảm thấy có chút ủy khuất.

Nghe thấy sự uỷ khuất trong giọng nói của cô gái, ngữ khí của Hứa Phóng thả nhẹ hơn, "Em đang ngủ sao?"

"Em đang ăn cơm cùng với anh cả."

"Anh cả?"

Cô có anh cả từ bao giờ thế?

"Hành ca đó."

Hứa Phóng ngơ ngẩn.

Rõ ràng chị dâu nói với anh rằng anh cả có việc đột xuất, sao lại ăn cơm cùng với Thẩm Sơ rồi?

"Phóng ca, sao anh không nói gì?"

Hứa Phóng hỏi: "Sao em lại gặp được anh cả?"

"Gặp ở rạp chiếu phim." Thẩm Sơ nói, "Anh cả nói mình đến đây công tác, sau đó liền đi xem phim."

Nói xong Thẩm Sơ cảm thấy nơi nào đó quái lạ nhưng mà lại nghĩ không ra quái lạ chỗ nào, vì thế cô dừng lại.

Nghe đến đây Hứa Phóng đã gần như hiểu được tiền căn hậu quả, đồng thời nghe ra được sự dừng lại trong câu của cô gái, anh ý thức được cô gái đã nhận ra được điểm bất hợp lý trong câu của Hứa Hành.

Không biết tại sao anh đột nhiên lại không muốn để cho cô gái biết mình đưa Bành Vân Vân đi gặp Hứa Hành, vì thế buột miệng thốt ra, "Đúng vậy, anh cả có sở thích một mình đi xem phim chiếu rạp."

Thẩm Sơ bừng tỉnh hiểu ra, "vâng" một tiếng nói, "Khó trách em thấy chỗ nào lạ lạ, anh giải thích em liền hiểu rồi."

Sự tin tưởng của cô gái đã làm trong lòng người đàn ông cảm thấy hụt hẫng.

Hắn thế nhưng đối như vậy tín nhiệm chính mình Thẩm Sơ nói dối.

Xuất phát từ tâm lý muốn bồi thường Hứa Phóng nói, "Lần sau chúng ta về quê cũng mời anh cả ăn một bữa cơm."

Dù sao chuyện nên biết anh cả cũng đã biết rồi, hẳn là cũng không để ý phối hợp với mình thêm một lần.

Thẩm Sơ mềm mại "vâng" một tiếng, ngoan đến nỗi làm Hứa Phóng muốn xoa xoa đầu của cô.

Hai người nói thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại, trở lại chỗ ngồi Hứa Hành thuận miệng hỏi, "Ây, ai mà em nói chuyện lâu vậy thế?"

"Phóng ca đó, em nói với anh ấy là anh mời em ăn cơm, anh ấy nói lần sau sẽ mời anh tới cùng ăn một bữa."

Hứa Hành sửng sốt.

Có lẽ cô vẫn chưa biết Hứa Phóng gạt cô quay lại với Bành Vân Vân, chợt cảm thấy có chút không đành lòng.

Anh ấy há miệng thở dốc muốn nhắc nhở, nhưng dù sao Hứa Phóng là em trai của anh, cuối cùng lời nói cũng không thể ra khỏi miệng.

Sau khi đưa Thẩm Sơ về nhà, tâm lý nặng nề của Hứa Hành ngày càng nặng, lăn qua lộn lại ngủ không được, đồng dạng hổ thẹn còn có cả Hứa Phóng, lúc này cũng đang nằm ở trên giường thất thần.

Cô vẫn còn nhỏ như vậy, anh thế mà lại để cho cô ở một mình qua đêm trong căn phòng thuê xa lạ, liệu cô có sợ hãi hay không?

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ