Chương 82: Trốn trong tủ quần áo chọc huyệt ( H )

532 8 0
                                    

Không chủ động đề nghị chia tay là bởi vì anh đối với Bành Vân Vân cũng có hổ thẹn.

Tư duy của đàn ông rất kỳ quái, cũng rất ích kỷ, giống như chỉ cần không phải anh ta nhắc tới chia tay, mình sẽ không có lỗi.

Thẩm Sơ vốn chưa ăn no, đàn ông chịu cho ăn, cô cũng vui vẻ ăn.

Mà Hứa Phóng, chỉ lẳng lặng nhìn cô gái cắn nuốt dương vật của mình, cũng thấy mặt đầy thỏa mãn.

Vốn là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận, bị thanh âm vặn chốt cửa cắt đứt, hai người đồng thời nhìn về phía cửa.

Hứa Phóng lúc vào thuận tay khóa cửa đã cứu bọn họ một lần.

Thẩm Sơ từ trước đến nay dương vật là trên hết, trời sập, cũng không quan trọng bằng việc ăn dương vật, thấy cửa chưa mở, lại vặn vẹo trở về tiếp tục bú.

"Ơ? Sao cửa lại khóa? Mẹ cũng thật là, không nói với con cửa khóa, cũng không biết chìa khóa để ở đâu. "

Là giọng nói của Bành Vân Vân.

Thẩm Sơ nghe thấy giọng nói của Bành Vân Vân, liếc mắt nhìn người đàn ông, chỉ thấy anh còn nhìn ra ngoài cửa, liền hung hăng hút mạng một hơi.

"Sítttttt——" Hứa Phóng hít vào một hơi khí lạnh.

Thẩm Sơ vô tội nhìn anh, "Đã lâu lắm rồi còn chưa bắn nha, em muốn uống. "

Hứa Phóng cho rằng cô gái chỉ là nóng lòng, không muốn nhìn theo phương diện ghen tuông của cô, sau khi xác nhận Bành Vân Vân đi rồi, nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng tại dãy tủ quần áo ở cuối giường.

Vị trí bên giường dựa vào tường làm năm trang tủ quần áo, bốn trang trong số đó là tủ quần áo lớn, trang nhỏ cuối cùng là độc lập ra để bỏ chăn.

Tủ quần áo đựng chăn không gian nhỏ, nhưng ít đồ đạc, không gian đựng quần áo lớn, chỉ là đồ linh tinh nhiều, Hứa Phóng do dự một chút, vẫn là đem Thẩm Sơ trốn vào trong gian tủ để quần áo, hơn nữa đem cô núp ở bên trong cùng, treo đầy áo khoác, dùng áo khoác che lại cho cô.

Còn mình thì rất nhanh đi mở khóa, tiếng mở khóa vừa dứt, Bành Vân Vân đã cầm chìa khóa đi tới, Hứa Phóng thậm chí có thể nghe được tiếng cô ta tìm chìa khóa.

"Là cái nào đây?"

Anh vội vàng trốn vào trong tủ quần áo.

Tủ quần áo không gian có hạn, áo khoác dài treo ở đó cũng chỉ có thể che khuất một người, vì để ẩn núp, anh ôm Thẩm Sơ ngồi lên người mình.

Hai người vừa điều chỉnh tư thế xong, cửa liền mở ra.

Thẩm Sơ quanh thân bị khí tức nam nhân bao bọc, cho nên cảm giác an toàn tràn đầy, bởi vì khí tức quá nồng đậm mà mê man, dục vọng tình dục lại bị gợi lên.

Tư thế này khiến cô không thể ngậm lấy dương vật của người đàn ông được, Thẩm Sơ gặm miệng người đàn ông để an ủi mình, Hứa Phóng vì tránh cho cô dục cầu bất mãn, rất phối hợp mở miệng để cho cô ăn nước bọt trong miệng.

Cô gái coi đầu lưỡi của người đàn ông như dương vật, lấy nước bọt làm tinh dịch, lưỡi nhỏ không ngừng khiêu khích và mút, kỹ xảo thành thạo và bộ dáng si mê khiến người đàn ông mềm nhũn vì bị cắt ngang giữa chừng, hôn đến cứng rắn.

Vì vội vàng, dương vật còn chưa kịp thu vào trong quần, cứng rắn chọc thẳng vào mông cô gái.

Nếu hôm nay cô mặc váy, Hứa Phóng khẳng định sẽ vén nó lên rồi cắm vào hết này đến lần khác, nhưng không may hôm nay cô mặc quần.

Dương vật thô to chọc tới chọc lui trên quần, mặc kệ dùng sức thế nào, cũng chọc không được quần, tiến vào yêu thương huyệt đạo.

Không chỉ có người đàn ông khó chịu, huyệt của cô gái hai ngày không bị cắm vào, cũng trống rỗng đến mức làm cho người ta khó chịu, vả lại côn thịt gần trong gang tấc, cách một tầng quần lót cọ xát ở của huyệt, Thẩm Sơ cũng khó có thể chống cự lại, nhịn không được di chuyển cái mông nhỏ chủ động đi cọ côn thịt.

Hứa Phóng một bên khống chế không để cho cô gái vặn vẹo lung tung, để tránh tủ quần áo bằng gỗ phát ra tiếng động, một bên còn phải chú ý nghe động tĩnh ngoài cửa.

Bành Vân Vân sau khi vào cửa không vội vàng làm chuyện chính, mà là đi dạo trong phòng cha mẹ nhìn một chút, nhìn thấy ảnh chụp chung của cả nhà bày trên tủ đầu giường, cô ta cười cười, sau đó mới làm chính sự.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần tủ quần áo, Hứa Phóng căng thẳng, ôm chặt lấy cô gái không cho cô nhúc nhích.

Anh cảm nhận được tiếng bước chân đi ngang qua trước mặt anh, sau đó đi vào trong, sau đó là tiếng mở cửa.

Cô ta mở ngăn tủ quần áo chứa chăn.

Trái tim Hứa Phóng lơ lửng giữa không trung thoáng buông xuống.

Bành Vân Vân nhìn thấy chăn hỉ, đáy lòng mềm mại, đây hẳn là chăn để kết hôn mà mẹ chuẩn bị cho mình.

Cô vốn vào năm ngoái, đã gả cho Hứa Phóng...

Bành Vân Vân cảm thấy hẳn là bởi vì đi quá giới hạn trước khi cùng Hứa Phóng kết hôn, cho nên lúc này cùng đàn ông gặp nhiều trắc trở, đều là ông trời trừng phạt mình không giữ lời hứa.

Cô ta chạm vào chăn hỉ, nghĩ thầm, nhất định phải vào ngày 17 tháng 11 năm nay cùng người đàn ông đi đăng kí kết hôn, phá vỡ hình phạt của ông trời, tiếp tục tình yêu tốt đẹp như cha mẹ.

Cô đang nghĩ, bà Bành đột nhiên đi lên, bà nhìn thấy chăn hỉ con gái ôm ra, vội vàng đưa tay ngăn cản, "Không phải cái này, cái này là để lại cho con kết hôn. "

Mẹ Bành từ trong tủ lấy ra một cái túi khác, mở ra, bên trong là một cái chăn bông màu lam, "Đây mới là cái mẹ muốn lấy. "

"Nhưng mà, mẹ, con muốn đem cái trong phòng con sang phòng Thẩm Sơ, cùng anh Phóng đắp chiếc chăn này." Cô ta nói, "Hy vọng chiếc chăn màu đỏ này có thể mang lại cho con một chút niềm vui. "

Mẹ Bành cảm thấy giọng điệu của con gái thấp xuống, nhìn xung quanh bốn phía không có người ngoài, mới ngồi xuống bên cạnh cô ta ôn nhu hỏi ra nghi vấn đè nén ở đáy lòng hồi lâu, "Con và A Phóng rốt cuộc làm sao vậy? Trước đây không phải đã nói kết hôn vào năm ngoái sao?"

Bành Vân Vân trầm mặc trong chốc lát, thở dài một tiếng, "Tình huống quá phức tạp, con không biết nói với mẹ như thế nào. "

"Vậy đến lúc đó thì nói với bố mẹ, mẹ cái khác không hiểu, nhưng sống nhiều hơn con bao nhiêu năm, có một số chuyện vẫn có thể nói cho con nghe một chút. "

Bành Vân Vân liền chậm rãi nói đến đủ loại chuyện phát sinh với Hứa Phóng, nhưng lại giấu diếm thân phận Thẩm Sơ.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ