Chương 71: Cưỡng gian Hứa Phóng ( H nhỏ )

663 8 0
                                    

Editor: Dĩm

Tất nhiên là Hứa Phóng đồng ý với cô trước, cũng mặc kệ sau này có làm được hay không.

Thẩm Sơ cũng không truy hỏi dù sao với thân phận hiện tại của cô, những gì cô làm cũng không thể ra ngoài ánh sáng, đã được đáp án cô muốn liền để cho người đàn ông đi làm.

Ngược lại là Hứa Phóng, anh thấy cô gái không tranh cãi cũng không gây sự thì trong lòng rất áy náy, trước khi đã đồng ý giữa trưa sẽ lại tới đây để ăn trưa với cô.

Bành Vân Vân tỉnh lại không thấy bạn trai, trong lòng rầu rĩ, nhưng nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì phiền muộn trong lòng lại tiêu tan.

May mà anh còn có chút lương tâm.

Thức dậy quá muộn cho nên Bành Vân Vân cũng không ăn nhiều, cô ta muốn chừa bụng để ăn bữa trưa với người đàn ông, uống xong sữa đậu nành liền dọn dẹp bữa sáng, trang điểm thật đẹp rồi đến cục cảnh sát vào giờ ăn trưa.

Cô ta muốn cho bạn trai một vui vẻ bất ngờ, thuận tiện cũng là để tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ đã quay lại.

Hứa Phóng vì làm bộ rất bận cho nên đến rất muộn mới nhắn tin cho Bành Vân Vân rằng mình phải ở lại tăng ca, để cô ta tự mình ăn trước, cho nên khi Bành Vân Vân đi tới cục cảnh sát thì tin nhắn mới gửi tới.

Khi đó Dương Khải Minh và mọi người đang tăng ca ở trong văn phòng vẻ mặt khiếp sợ nhìn về người phụ nữ ở phía cửa.

Dương Khải Minh cắn răng, lắp bắp gọi ra xưng hô trước kia theo quán tính, "Chị, chị dâu?"

Bành Vân Vân nghe thấy thì cực kỳ vui sướng, trong lòng bắt đầu nghĩ rằng chắc chắn là sau khi chia tay Hứa Phóng thường xuyên nhắc tới mình trước mặt Dương Khải Minh cho nên Dương Khải Minh mới có thể thốt ra từ "chị dâu".

Người phụ nữ còn đang suy nghĩ viển vông, không nghĩ tới Dương Khải Minh chỉ là nhất thời bị bất ngờ cho nên mới gọi ra xưng hô lúc trước.

Cô ta cười trả lời, "Các anh đang tăng ca sao?"

Dương Khải Minh gật đầu.

Bành Vân Vân nhìn một vòng không nhìn thấy được bóng dáng của Hứa Phóng, liền hỏi, "Hứa Phóng cũng đã gửi cho tôi tin nhắn là phải tăng ca, sao lại không thấy người?"

"Anh...... anh ấy đi ra ngoài mua trà sữa mời bọn em uống." Đến cái lý do này cũng nghĩ ra được, Dương Khải Minh gần như muốn rơi lệ.

Nói xong, điên cuồng gõ chữ gửi tin nhắn cho Hứa Phóng.

Lúc đấy Hứa Phóng đang bận lái xe, không sờ vào di động, chờ tới khi tới chỗ của cô gái rồi đặt cơm trưa giải phóng đôi tay thì mới nhìn thấy tin nhắn.

Anh im lặng.

Thẩm Sơ vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đơn thuần dán lên muốn hôn môi người đàn ông, anh yên lặng thì càng tốt, dùng đầu lưỡi nhỏ liếm loạn đôi môi mỏng của người đàn ông.

Hứa Phóng đang suy nghĩ lại bị cô gái hôn môi quấy rầy, anh ôm lấy mặt cô và hôn thật mạnh một cái, ngăn cản cô gái nhiệt tình giống như một chú chó nhỏ.

"Sơ Sơ nghe anh nói, anh có chút việc phải trở về, không thể ăn cơm cùng với em được, đợi lát nữa em ăn một mình có được hay không?"

"Không được." Thẩm Sơ bĩu môi nói, thấy người đàn ông vì ngại cô ở đây mà đứng chắn cô gửi tin nhắn đi, cô liền trèo lên lưng anh, "Chuyện gì gấp như thế, đến cả thời gian ăn trưa cũng không có?"

Vừa mới hỏi xong cô đã nhận được đáp án, trong nháy mắt người đàn ông tắt giao diện cô đã ngó được Hứa Phóng đang gửi tin nhắn trả lời Bành Vân Vân.

Người đàn ông cho rằng mình tắt rất nhanh, còn nói với Thẩm Sơ là mình rất gấp, vừa nói vừa click mở phần mềm đặt đồ ăn gọi trà sữa giao đến cục cảnh sát.

Trong lòng Thẩm Sơ hừ một tiếng nho nhỏ, tay nhỏ tìm kiếm giữa háng người đàn ông.

"Vậy em về với anh, anh ở trên xe cho em ăn một chút có được không? Sẽ không làm chậm trễ thời gian của anh đâu."

Sự thật chứng minh chỉ cần Thẩm Sơ muốn thì Hứa Phóng đến cả cơ hội ngăn cản cũng không có, cái côn thịt kia giống như đã nhận chủ, tay nhỏ của Thẩm Sơ chỉ vừa mới xoa xoa như vậy một chút đã nghe lời cứng lên giống như một cái chày gỗ vậy.

Côn thịt vừa to vừa dài, vốn dĩ đây là ưu thế nhưng lúc này ở trong mắt người đàn ông thì đồ vật này của mình lại giống như là một tên ngốc to con vậy.

Anh thầm mắng côn thịt của mình một tiếng không biết cố gắng, nhưng mà mắng cũng vô dụng, kỹ thuật của Thẩm Sơ cực kỳ đa dạng, không biết đã quỳ xuống giữa hai chân anh từ bao giờ, giơ cái miệng nhỏ hồng nhuận muốn ngậm lấy nó.

Hứa Phóng hoảng sợ, trong lòng anh biết chỉ cần bị ngậm lấy thì không có khả năng được, một người đàn ông 1 mét 8 mấy giống như một người đàn ông tốt đàng hoàng bị cưỡng gian vậy, hoảng sợ lùi về phía sau vài bước.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ