Chương 94: Trở về ( H nhẹ )

771 9 2
                                    

Hứa Hành kéo tay cô ra không cho cô sờ âm vật nữa, "Không thể sờ nữa, đều sưng hết lên rồi."

"Nhưng em rất khó chịu..."

Thẩm Sơ còn muốn sờ tiếp, Hứa Hành giữ chặt tay cô, cúi người hôn lên, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Đầu lưỡi mềm mại hơn ngón tay một chút, Hứa Hành hôn lại rất nhẹ, làm cho Thẩm Sơ vừa đạt được khoái cảm, lại không bởi vì tra tấn âm vật mà quá đau.

Hứa Hành chỉ an ủi âm vật vài cái, sau đó sẽ không chơi đùa hạt đậu đỏ đáng thương nữa.

Thẩm Sơ khó chịu, người đàn ông vừa rời đi cô liền duỗi bàn tay nhỏ nhắn sờ nó, Hứa Hành đành phải dùng sức mạnh niết tay cô lên đỉnh đầu, còn mình thì ngồi trên người cô, hạ thấp dương vật cho cô ăn.

Có dương vật Thẩm Sơ quả nhiên không muốn sờ âm vật nữa, chuyên tâm ăn dương vật.

Sau khi cho cô ăn no thì đã đến nửa đêm, đợi cô ngủ, Hứa Hành mới đi vào phòng tắm ở tầng một tắm rửa.

Hắn không trở về phòng ngủ ngay, mà trực tiếp ngủ ở phòng ngủ của khách tầng một, cho tới sáng hôm sau Phương Cẩm thức dậy xuống dưới lầu ăn sáng thì nhìn thấy đôi giày của người đàn ông đặt trước cửa, hơi giật mình.

Đầu tiên cô kiểm tra tin nhắn điện thoại di động, không thấy người đàn ông gửi tin nhắn nói đêm nay sẽ trở về.

Sau đó gọi điện thoại vào số của người đàn ông, không ai trả lời, cô nhíu mày, suy đoán rằng có phải chồng sợ quấy rầy cô nghỉ ngơi hay không, cho nên mới đi đến phòng cho khách ngủ.

Vì vậy, cô tìm kiếm một vòng trong phòng ngủ của khách, may mắn thay, khi mở phòng thứ hai ở tầng một, cô đã tìm thấy người chồng đang say giấc.

Nhìn thấy người, Phương Cẩm thở phào nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa lại, tiếp tục đi ăn sáng.

Làm vợ chồng nhiều năm, đã không còn chờ đối phương tỉnh lại trao cho mình một nụ hôn nóng bỏng.

Không có ai quấy rầy, Hứa Hành và Thẩm Sơ đều ngủ ngon, ngay lúc hai người đang trong giấc mộng đẹp, Hứa Phóng trở về.

Anh không nói cho bất kỳ người nào biết, kết thúc nhiệm vụ liền chạy tới, cũng may anh đến sớm, nếu chậm hơn mười phút, Phương Cẩm phỏng chừng sẽ xuống dưới lầu dạo phố.

Phương Cẩm đối với Hứa Phóng bị vây trong một loại cảm xúc phức tạp, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng chung quy vẫn ngại do anh là em chồng của mình, không tiện trách mắng, nhịn một chút rồi vẫn cười cười mời anh vào nhà.

"Sơ Sơ đâu?" Hứa Phóng vừa vào cửa liền hỏi.

"Phòng ngủ của khách trên lầu đấy, phòng trước kia cậu ngủ."

Hứa Phóng liền hiểu, anh đáp một tiếng rồi muốn lên lầu, Phương Cẩm thấy anh giống như một người không có chuyện gì, lẽ ra phải nói anh một chân đạp hai chiếc thuyền, nhịn xuống một chút, nhưng vẫn nhịn không được gọi anh lại.

"A Phóng."

Hứa Phóng quay đầu lại, Phương Cẩm há miệng một cái, cuối cùng vẫn không biết mở miệng như thế nào, "Không có chuyện gì, chỉ là cậu nhỏ giọng một chút, cô ấy còn chưa thức dậy đâu. "

Hứa Phóng không ngờ Phương Cẩm gọi ạn lại chỉ để nói những lời này, sửng sốt một chút mới nói, "Được. "

Kết cấu não của người đàn ông khiến quyết định bọn họ rất ít khi quanh co luẩn quẩn, Hứa Phóng vừa lên lầu liền đem sự khác thường của Phương Cẩm ném ra sau đầu, anh vào cửa, nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Sơ cuộn chăn tròn thành một đống, khóe miệng nhịn không được nhếch lên.

Người đàn ông đi lên trước, Thẩm Sơ dường như là cảm nhận được đây là anh (Hứa Phóng tự cho là), ở thời khắc anh ngồi xuống liền trở mình, sau đó lông mi run rẩy mở mắt ra.

Ánh mắt vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ hồ, lúc đầu mơ mơ màng màng nhìn thấy đường nét của một người đàn ông, cô liền cho rằng là Hứa Hành, vừa định hỏi hắn sao không đi làm, liền nghe thấy thanh âm của Hứa Phóng.

"Dậy rồi sao?"

Thẩm Sơ thoáng cái tỉnh táo, cô dụi dụi mắt, xác nhận người trước mắt chính là Hứa Phóng, vừa kinh ngạc vừa vui vẻ ôm lấy anh "Sao anh lại trở về rồi!? "

"Kết thúc liền trở về, đứng lên, đã bao nhiêu giờ rồi còn ngủ, mấy ngày nữa khai giảng không thích ứng được thì làm sao bây giờ?" Hứa Phóng liền ôm lấy cô ấy, Thẩm Sơ theo bản năng mở hai chân vòng quanh eo anh ấy để ổn định thân hình, khi chỗ riêng đụng phải bụng người đàn ông, âm ѵật xoa sưng đến bị thương phát ra đau đớn.

"Đau——" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thẩm Sơ nhăn nhó thành một đoàn, lấy tay đẩy bụng dưới của người đàn ông ra, ý đồ cách xa nơi riêng tư một chút.

Hứa Phóng lập tức đặt cô trở lại giường, tách chân cô ra, khoảnh khắc kéo quần lót ra, nhìn thấy hạt đậu đỏ sưng tấy lộ ra môi  phụ.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ