Chương 120: Gặp mặt

309 7 0
                                    

Kỳ Sơn không đành lòng, muốn chạm vào cô, nhưng Thẩm Sơ lại đẩy tay của anh ta ra và không cho anh ta chạm vào.

Vòng đi vòng lại một tuần, Thẩm Sơ dần dần quen với việc sống mà không ăn tinh dịch, nhưng cô cũng gầy đi một vòng.

Cô trở nên không có tinh thần, cũng không muốn nói chuyện, cuối cùng cũng có một ngày, lúc Kỳ Sơn trở lại, anh ta mở cửa ra, ánh mặt trời ở ngoài cửa chiếu vào, sau đó chiếu lên gương mặt của cô gái.

Thẩm Sơ vươn tay che ánh mặt trời, cho dù ánh mặt trời đang vờn quanh cơ thể của cô, nhưng trên người cô không hề cảm nhận được sức sống nào.

Cuối cùng Kỳ Sơn vẫn mềm lòng, nhìn cô nói, "Không phải muốn gặp Hứa Phóng sao? Ăn cái gì đó trước đi, ngày mai anh đưa em ra ngoài gặp anh ta."

Đôi mắt của Thẩm Sơ sáng rực lên, "Thật sao?"

Kỳ Sơn gật đầu.

Trong đôi mắt của Thẩm Sơ cuối cùng cũng nhìn thấy sức sống, cô thử đứng lên, nhưng đã quá lâu không ăn gì, tay chân cô đều không có sức, Kỳ Sơn đưa tay về phía cô.

Cô do dự một lát, mới đặt tay mình vào tay người đàn ông.

Kỳ Sơn ép cô ăn chút cháo, lại trông chừng cô một đêm, giữa trưa ngày hôm sau anh ta lại ép cô ăn, sau đó mới dẫn cô đi ra ngoài.

Xe đã đợi ở trong sân từ lâu, xem ra anh ta đã chuẩn bị xong mọi thứ, thậm chí không cần anh ta mở miệng, sau khi ngồi lên xe tài xế đã chậm rãi khởi động xe.

Lúc đầu Thẩm Sơ vẫn đang lo lắng Kỳ Sơn đang gạt cô, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đường phố quen thuộc, trái tim đang xách lên của cô mới chậm rãi buông xuống.

Xe dừng trước một quán cà phê, lúc Thẩm Sơ không rõ lý do, thì cô bất chợt nhìn thấy bên trong có một bóng người quen thuộc.

Cô vô thức kéo tay nắm cửa muốn xuống xe, nhưng Kỳ Sơn nắm lấy tay cô.

Anh ta nhìn cô và dường như có lời gì muốn nói, Thẩm Sơ đang đợi anh ta mở miệng.

Kỳ Sơn nhìn cô rất lâu, cuối cùng anh ta chỉ nói một câu, "Đi xuống đi, anh ta đang chờ em ở bên trong."

Thẩm Sơ kinh ngạc, hơi không dám tin khi Kỳ Sơn dễ dàng thả mình đi như vậy, "Tôi thật sự có thể đi sao? Anh không vào sao?"

Kỳ Sơn xoa đầu cô, "Anh không vào."

Thẩm Sơ thử mở cửa xe, "Vậy tôi đi xuống đây."

Kỳ Sơn chỉ lẳng lặng nhìn cô, khoảnh khắc Thẩm Sơ bước xuống xe, tâm trạng vô cùng ung dung, mặc dù chân cô vẫn hơi mềm nhũn, nhưng lại chạy vào quán cà phê với tốc độ nhanh nhất

Kỳ Sơn nhìn bóng lưng của cô khuất hẳn sau cánh cửa, mới thu hồi tầm mắt.

"Trở về đi."

Em trai tài xế bất bình giùm Kỳ Sơn, "Cứ về như vậy sao? Anh Kỳ anh đã đợi cô ấy rất nhiều năm..."

Kỳ Sơn giơ tay lên, "Đừng nói nữa, trở về."

Em trai tài xế đã đi theo Kỳ Sơn mấy năm, không khó để hiểu được trong lòng Kỳ Sơn đang nghĩ gì, anh ta tiếp tục lầm bầm trong lòng.

Anh Kỳ đau lòng cho Thẩm Sơ, không đành lòng nhìn cô đau khổ như vậy nên mới để cô đi, tiền của Hứa Phóng mang theo khi đến tìm cô, sao anh Kỳ có thể để ý? Hơn nữa sợ sau này Thẩm Sơ đi theo Hứa Phóng sẽ chịu khổ, nên anh ta cũng cầm một nửa để mang tính tượng trưng.

Anh lén liếc Kỳ Sơn đang nhắm mắt nghỉ ngơi từ kính chiếu hậu, trong lòng vô cùng cảm khái, cũng không biết anh Kỳ có hối hận vì quyết định năm đó đã để cô được trải nghiệm cuộc sống tự do trong hai năm hay không, nếu lúc đó anh ta xen vào giữa chừng, nói không chừng cũng sẽ không có cục diện như bây giờ.

Nhưng trong cuộc sống này, chúng ta không có cơ hội làm lại, nếu đã xảy ra, cũng chỉ có thể chấp nhận.

Hứa Phóng cũng như vậy, kể từ khi Thẩm Sơ mất tích anh không có một đêm ngon giấc, vô số lần hối hận ngày đó vì muốn bất ngờ nên anh không nói cho cô biết thời gian, để cô ngây ngốc đi ra ngoài và bị Kỳ Sơn đưa đi.

Sau đó anh bỏ tiền tìm cô ở khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của Kỳ Sơn, khi Kỳ Sơn đi ra ngoài, anh đã chặn anh ta lại.

Lần đầu tiên gặp mặt đã ầm ĩ rất không vui, Kỳ Sơn không thiếu tiền, dù anh có bỏ tiền nhiều hơn đi nữa thì Kỳ Sơn cũng không chịu thả người.

Không phải Hứa Phóng chưa từng nghĩ đến việc xông vào cướp người, nhưng Kỳ Sơn đã nói rõ với anh, nếu anh dám bước vào tiểu khu một bước, anh ta sẽ lập tức đưa Thẩm Sơ đến chỗ khác, nên Hứa Phóng không dám đánh cược.

Nhưng anh cũng không dám để thời gian kéo dài quá lâu, anh rất lo lắng cho cơn nghiện tình dục của cô.

Kỳ Sơn lôi kéo anh hai ngày, cuối cùng Hứa Phóng cũng không nhịn được, ngay lúc anh chuẩn bị đầy đủ để tự mình đi vào tìm người, Kỳ Sơn lại chủ động xuất hiện.

Anh ta muốn hai ngàn vạn.

Lúc đầu Hứa Phóng đã cầm toàn bộ tài sản bốn ngàn vạn tới đây, anh có thể lập tức đưa hai ngàn vạn cho anh ta, nhận tiền xong, Kỳ Sơn cho anh một địa chỉ và yêu cầu anh đợi ở đó vào trưa ngày hôm sau.

Hứa Phóng đã đợi ở ngoài cửa từ sáng sớm, lúc quán cà phê còn chưa mở cửa, đến khi mở cửa, anh lại tiếp tục chờ đợi, chờ đến trưa, thời gian chậm rãi trôi qua, anh bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yên.

Càng lo lắng càng dễ tái phạm cơn nghiện thuốc lá, Hứa Phóng vừa bước ra ngoài vừa sờ soạng lần mò lấy một điếu thuốc từ trong túi quần ra, nghĩ rằng đợi ở ngoài cửa sẽ nhìn rõ hơn, nhưng còn chưa kịp ra tới cửa, anh đã nhìn thấy cô đẩy cửa bước vào.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ