Chương 60: Quyết định

520 13 0
                                    

Editor: Dĩm

Thẩm Sơ lập tức trợn to mắt, aizzz, cô quên mất tên này là tra nam rồi.

Mấy ngày nay vẫn luôn sống trong đường mật cho nên đã làm cô quên mất rằng bọn họ chỉ đang giả vờ làm người yêu.

Cô nhìn Hứa Phóng, biểu tình trên mặt người đàn ông mang theo một chút khó xử cho nên liền nói với Bành Vân Vân, " Vân Vân tỷ, chị thật sự hiểu lầm rồi, em và Phóng ca không ở bên nhau đâu."

Nghe thấy lời cô gái nói tim của Bành Vân Vân đập nhanh hơn, nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh tự nhiên như cũ, "Chuyện đó không liên quan tới tôi."

Hứa Phóng thật sự đã bị mấy lời của Hứa Hành làm lung lay, anh đột nhiên giữ chặt cánh tay của Bành Vân Vân, "Em nói không liên quan thì là không có liên quan được sao?"

"Vậy anh muốn như thế nào? Quay lại? Con bé còn ở đây thì tuyệt đối sẽ không có khả năng!" Bành Vân Vân chỉ vào Thẩm Sơ.

Nhất thời Hứa Phóng không nói gì.

Hiện giờ ngày nào Thẩm Sơ cũng đều phải ăn tinh dịch , nếu thả cô đi ở chỗ khác sao anh có thể yên tâm.

Nhưng, thật sự muốn bỏ Bành Vân Vân sao?

Tám năm......

Bành Vân Vân thấy Hứa Phóng do dự, trái tim đang đập nhanh của cô ta từ từ bình tĩnh lại, một lần nữa dùng sự lạnh lẽo bao bọc bản thân mình, không nói nữa im lặng thu dọn đồ đạc của mình.

Trong phòng khách không có đồ vật gì, Bành Vân Vân vào trong phòng và nhìn xung quanh một chút.

Trên bàn trang điểm không có đồ đạc gì của phụ nữ, mở tủ quần áo ra thì quần áo của cô ta cũng không có dấu hiệu bị đụng vào, cũng không có quần áo của người khác, chẳng lẽ, thật sự như anh nói, anh và Thẩm Sơ thật sự không có quan hệ gì hết sao? Chuyện Thẩm Sơ là có nỗi niềm khó nói?

Tâm của Bành Vân Vân lại bắt đầu có một chút lung lay, cho nên thu dọn xong đồ cô ta cũng không từ chối Hứa Phóng đưa cô ta xuống tầng.

Cả một đường hai người cũng không nói gì, trước khi đi Hứa Phóng hỏi: "Chúng ta thật sự không có khả năng quay lại sao?"

Bành Vân Vân kiên trì nói, "Chỉ cần Thẩm Sơ còn ở lại, chúng ta không có khả năng."

Hứa Phóng "ừ" một tiếng.

Anh không biết nên lựa chọn như thế nào, suy nghĩ cả dọc đường cuối cùng cán cân ở trong lòng vẫn không thể nghiêng về bên nào.

Về đến nhà, không chờ Hứa Phóng có phản ứng gì thì Thẩm Sơ đã chủ động mở miệng nói, "Phóng ca, học kỳ sau em ra ngoài ở đi, đã trải qua một học kỳ rồi em cũng đã quen với cuộc sống trong trường rồi."

Thật ra Hứa Phóng cũng không lo lắng cô có quen với cuộc sống vườn trường hay không, điều mà anh lo lắng chính ra nếu như không có anh thì làm thế nào để cô thỏa mãn được cơn nghiện tình dục của mình?

Hiện giờ cô còn đang giữ thói quen một ngày một lần, nếu như ra ngoài ở trọ, mà lại chỉ được ra ngoài vào cuối tuần lỡ như cô không chịu nổi lại tìm một tên con trai nào đó ở trong trường để ăn tinh dịch thì làm sao bây giờ?

Hứa Phóng từ chối đề nghị của cô.

Nhưng mà thật ra anh lại nghĩ ra một biện pháp khác, anh nói, "Anh thuê cho em một căn phòng ở gần đây để ở đi, sau này em ở chỗ đó, rảnh thì anh sẽ qua thăm em."

"Thật vậy sao? Anh thật là tốt." Thẩm Sơ cảm động ôm lấy anh, sau đó ngẩng đầu lên hỏi chuyện mà cô quan tâm nhất, "Vậy mỗi ngày anh đều sẽ tới cho em ăn chứ?"

Dù sao cũng đã làm chuyện thân mật nhất nên khi Hứa Phóng nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cô thì trong lòng cũng mềm mại hơn, "Ừ, sẽ cho em ăn, nhưng mà có rảnh thì mới qua, không nhất định sẽ là mỗi ngày."

Thẩm Sơ thất vọng bĩu môi, "Vậy em có thể đến tìm anh không?"

"Không thể, bị nhìn thấy thì làm sao bây giờ?"

"Em đã nguyện ý dọn ra ngoài vì anh rồi, Vân Vân tỷ được hạnh phúc rồi vậy còn hạnh phúc của em liền không quan trọng nữa sao?" Thẩm Sơ có ý đồ trộm đạo đức nên cô làm ra bộ dạng đáng thương hề hề.

Đàn ông trên đời này chính là không chịu nổi nhất một chiêu này. Hứa Phóng lập tức mềm lòng, nhẹ mổ vào đôi môi đỏ mọng của cô gái, "Tất nhiên là cũng quan trọng."

Anh còn có tâm tình trêu ghẹo cô gái, "Ngoại trừ việc tới cho em ăn thì lúc anh không rảnh sẽ kêu một chân chạy vặt tới đưa cho em uống có được không?"

Lời này cũng chỉ là trêu chọc nhưng Thẩm Sơ lại cảm thấy rất không tệ.

Cô gật gật đầu, còn dặn dò người đàn ông phải dùng một chiếc bình giữ ấm mang tới, tốt nhất là cho thêm chút sữa vào bên trong để tránh bị bạn học phát hiện ra.

Hứa Phóng nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được có một ngày mình sẽ thật sự phải dùng đến chiêu này, lúc này anh cảm thấy không nói nên lời trước cái đề nghị này, anh hung hăng cắn vào miệng cô gái một cái rồi bế cô lên đi tới sô pha.

Thẩm Sơ vừa dựa vào lưng ghế sô pha đã hiểu người đàn ông muốn tư thế gì, cô nhón chân vểnh cao mông lên, đưa nơi riêng tư đáng tự hào tới trước mặt người đàn ông.

"Hiện giờ ăn đồ ăn có sẵn trước."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ