Chương 44: Anh ngoại tình sao? ( H )

1.3K 14 0
                                    

Editor: Dĩm

"Nói, gậy mát xa lợi hại hay là anh lợi hại?"

"Anh, anh lợi hại......Ha....á......" Thẩm Sơ ngồi ở trên đùi của người đàn ông bị xóc đến phập phồng.

Thẩm Sơ xoắn chặt tiểu huyệt làm làn sóng tinh dịch đầu tiên bắn ra.

Tư thế nữ trên làm bắn sâu vào trong tử cung, Hứa Phóng thậm chí có thể cảm nhận được miệng tử cung đang co rút để liếm mút tinh dịch.

Anh ôm Thẩm Sơ hỏi: "Kinh nguyệt của em đến vào lúc nào?"

"Mùng 8 tháng trước."

Hứa Phóng tính toán một chút, không phải tiếp theo sẽ vào thứ tư tuần sau sao?

Hứa Phóng nhẹ nhàng thở ra.

Trong kỳ an toàn, có lẽ sẽ không mang thai đâu?

Rốt cuộc ở độ tuổi này mà uống thuốc tránh thai thì cũng không quá tốt.

Thẩm Sơ vẫn còn muốn làm thêm một lần nữa nhưng mà âm thanh nước chảy đã ngừng lại.

Hứa Phóng rút dương vật ra, thời gian cấp bách cho nên thậm chí anh cũng không kịp trấn an Thẩm Sơ đã đi ra ngoài.

Thẩm Sơ đi đến tủ quần áo ở trước gương, nâng một chân lên để nhìn tiểu huyệt.

Miệng huyệt có vết máu, cô vạch môi âm hộ ra, mị thịt ở bên trong vẫn như cũ, chỉ là hơi đỏ hơn một chút so với lúc trước, nhìn qua không có thay đổi gì.

Vậy vì sao Kỳ Sơn lại nói sau khi bị đàn ông cắm sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất vậy?

Cô gái vẫn cảm thấy như bình thường nhưng mà người đàn ông lại phải chịu dày vò.

Tuy rằng anh đã đi ra ngoài rồi nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc mình vừa mới phá thân xử nữ của Thẩm Sơ xong lại để cô một mình lẻ loi ở trong phòng thì cảm thấy cực kỳ áy náy.

Liệu cô có khóc hay không? Liệu cô có thể đang ngồi trách mình hay không?

Bành Vân Vân vừa chăm sóc da vừa nói chuyện phiếm với bạn trai nhưng mà chỉ có một mình cô ta nói, mãi mà không thấy anh trả lời, quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy thần sắc của anh hoảng hốt thì nói, "Này, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện hay không thế?"

Hứa Phóng hoàn hồn, "Em vừa mới nói gì?"

"Em nói là, anh có muốn chúng ta định trước luôn hay không, ba em nói bà em đã sắp không chịu nổi, nếu năm nay không làm đám cưới sợ là hai năm sau mới có thể tổ chức hôn lễ, mà hai năm nữa em 30 tuổi rồi."

"Không đợi đến ngày 7 tháng 11 sao?"

"Không đợi nữa, chỉ cần thật lòng yêu nhau thì dù có chọn ngày hay không cũng đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp, anh nói có đúng không?"

Nếu như là trước hôm nay thì khẳng định Hứa Phóng sẽ đồng ý mà không chút nghĩ ngợi gì, nhưng mà hiện giờ anh vừa mới phá thân Thẩm Sơ, sao có thể xoay người cái kết hôn với Bành Vân Vân luôn được?

Hứa Phóng im lặng một chút rồi hỏi: "Phòng làm việc của em thì sao? Không mở nữa sao?"

Bành Vân Vân thấy bạn trai nói gần nói xa thì bỗng cảm thấy có chút không thích hợp, xoay người nhìn anh, "Anh có ý gì? Em chỉ hỏi anh có muốn lãnh chứng hay không, anh chỉ cần trả lời là muốn hay là không muốn."

Hứa Phóng lau mặt: "Em cho anh một chút thời gian."

Bành Vân Vân nhớ lại đoạn thời gian gần đây, mỹ phẩm dưỡng da cũng ngừng dùng, ngồi xuống mép giường nhìn vào đôi mắt của Hứa Phóng, "Hứa Phóng, anh nói thật cho em, có phải anh lừa dối em đúng không? Anh đã từng hứa với em, nếu như anh có người khác thì tuyệt đối sẽ không giấu giếm em."

Khi ở bên nhau bọn họ đã từng hẹn ước, nếu như một trong hai người mà có người khác thì chỉ cần đối phương hỏi thì người kia nhất định sẽ phải thẳng thắn.

Dưới cái nhìn chăm chú của Bành Vân Vân, Hứa Phóng đột nhiên không nói nên lời nói thật, "Không phải."

"Vậy thì là vì nguyên nhân gì?"

"Chuyện có chút phức tạp, tạm thời anh chưa thể nói cho em."

"Chuyện gì?"

Hứa Phóng không nói, Bành Vân Vân lại hỏi, "Có liên quan tới ai?"

Hứa Phóng vẫn cứ không nói lời nào như cũ, Bành Vân Vân nghĩ một chút, trong đầu bỗng dưng hiện lên tên của một người theo trực giác, "Thẩm Sơ?"

Biểu tình của Hứa Phóng có chút thay đổi.

Bành Vân Vân thử nói: "Cô ấy không phải là cháu gái của Dương Khải Minh đúng không?"

Không thể không nói trực giác của con gái đúng là rất chuẩn, Hứa Phóng hàm hồ nói, "Em ấy, thân phận có chút đặc biệt, anh sẽ phải trông chừng em ấy hai năm, cho đến khi em ấy trưởng thành."

"Cô ấy có thân phận gì?"

"Anh không thể nói với em được, nếu như em tin anh thì chờ anh hai năm, hai năm sau chúng ta kết hôn."

"Chẳng lẽ sau khi kết hôn thì anh không thể trông cô ấy sao? Nhiệm vụ gì mà phải mà chưa lập gia đình mới có thể trông cô ấy?"

Hứa Phóng tiếp tục im lặng.

Một lúc lâu sau, Bành Vân Vân hỏi: "Cô ấy cũng tới thành phố B đúng không?"

Hứa Phóng gật đầu. "Ở đâu?"

"Chỗ A Lãng." Hứa Phóng im lặng một chút rồi nói, "Anh phải trông coi em ấy."

Bành Vân Vân lẳng lặng nói, "Anh đi ra ngoài trước đi, để em yên lặng một chút."

Hứa Phóng đứng dậy, anh không trực tiếp đi ra cửa mà là rẽ vào trong phòng khách trước, đẩy cửa ra liền nhìn thấy bộ dáng Thẩm Sơ đang đứng ở trước gương vạch tiểu huyệt ra.

Nhìn thấy vết máu ở trên đùi, anh vỗ rớt tay của cô gái xuống, "Tay dơ đừng sờ loạn vào chỗ đó."

"Em muốn nhìn một chút xem sau khi biến thành phụ nữ thì có gì khác nhau."

Có lẽ là bởi vì tâm của Thẩm Sơ lớn cho nên khi Hứa Phóng ở cùng với cô cảm thấy rất nhẹ nhõm, ngay cả tâm trạng bị Bành Vân Vân ảnh hưởng cũng không còn trầm trọng như trước nữa, "Bề ngoài có gì khác đâu, có khác biệt thì cũng là ở bên trong."

Anh mặc quần áo cho cô gái, "Đi thôi, chúng ta trở lại khách sạn."

Thẩm Sơ sửng sốt, " Vân Vân tỷ đâu?"

"Trẻ con thì hỏi nhiều như vậy làm cái gì."

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại, nước mắt kìm nén đã lâu của Bành Vân Vân rơi xuống.

Tâm tình của Hứa Phóng cũng đang không tốt, dù sao cũng là tình cảm tám năm, anh không thể thờ ơ nổi.

Nhưng bên cạnh có Thẩm Sơ, có người huyên náo ở bên cạnh cho nên cảm xúc cũng không thấp như của Bành Vân Vân.

Tất nhiên Thẩm Sơ cũng cảm nhận được người đàn ông có chút không thích hợp, cô lặng lẽ gọi thịt và rượu, muốn giúp người đàn ông giải sầu.

Lúc Kỳ Sơn buồn phiền cũng thích uống rượu.

"Phóng ca, em mời anh một ly."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ