Chương 77: Hôn lưỡi kiểu Pháp

410 7 0
                                    

Editor: Dĩm

Bành Châu cúi đầu không biết nói điều gì đó với Thẩm Sơ, sau khi nói xong, hai người liền ở trước cửa WC rời ra khỏi Thẩm Sơ.

Trước cửa WC người đến người đi, Hứa Phóng không thể đi vào WC nữ được, anh liền đứng chờ ở bên ngoài.

Bành Châu đi ra trước, chẳng qua thời điểm đi ra ngoài liền có điện thoại, dường như có việc gì gấp, Hứa Phóng đợi thêm một phút nữa, Thẩm Sơ mới từ bên trong đi ra.

Thẩm Sơ đứng nghỉ chân ở trước cửa nhìn xung quanh, dường như đang đợi Bành Châu, nhưng khi nhìn thấy Hứa Phóng đi đến thì huyết áp tăng vọt, đi nhanh về phía trước, cũng mặc kệ việc liệu có bị người khác nhìn thấy hay không, anh nắm lấy cổ tay cô kéo cô đến bên một rừng cây nhỏ.

Trong rừng cây cối thật rậm rạp, Thẩm Sơ hoài nghi liệu khu rừng này trồng các loại cây để giúp cho các đôi yêu nhau hẹn hò, ánh mặt trời cũng không soi vào được, lạnh lẽo hơn so với bên ngoài một chút.

Thẩm Sơ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo một chút, cơ thể khẩn trương sát lại người đàn ông.

Trong giọng nói của Hứa Phóng mang theo chút vị chua của dấm mà anh cũng chưa ý thức được "Vừa nãy em đang đợi ai?"

"Bành Châu." Thẩm Sơ bỗng nhiên "Ai nha" một tiếng, rút cánh tay đang nắm lấy tay của người đàn ông, cúi đầu báo tin, "Quên mất không chờ Bành Châu, báo tin cho cậu ta đã."

"Cậu ta đã sớm đi rồi." Hứa Phong hừ một tiếng, định nói, "Làm gì mà quan tâm cậu ta như vậy, là một người đàn ông, từ khi nào đi còn cần em phải thông báo chứ?"

"Không phải như anh nghĩ, là cậu ta trước đó nói phải chờ em. Ừ....Anh chờ một chút, trước tiên em nhắn cho cậu ta một tin bảo cậu ta đi về trước." Thẩm Sơ gửi tin nhắn đi sau đó đưa giao diện trò chuyện tới trước mặt người đàn ông, Hứa Phóng nhìn thoáng qua, nhìn thấy Thẩm Sơ thật sự nhắn như vậy, mới khẽ hừ một tiếng.

Thẩm Sơ cười hì hì ôm lấy tay anh, nhưng chỉ ôm một chút liền nhanh chóng buông ra, ai ngờ bị Hứa Phong kéo chặt tay lại.

Trong rừng tuy rằng ít người, nhưng vẫn có người, Thẩm Sơ không thể tưởng tượng được nhìn về phía người đàn ông.

Anh không sợ bị người thân là Bành Vân Vân nhìn thấy hay sao?

Lúc này người đàn ông tất nhiên là không sợ, anh vẫn còn ghen tuông, rất muốn ở trước mặt người ngoài biểu hiện sự thân mật của bọn họ, anh thoải mái đem mười ngón tay đan vào nhau thật hào phóng lộ ra trước mặt người ngoài.

Bởi vì sự nghiệp của Hứa Phóng đã khá lâu, tất nhiên cũng tạo thành khí chất trưởng thành, cương nghị, cùng với diện mạo của cô gái nhỏ chưa trưởng thành đang giả vờ hình thành nên sự tương phản, tuy rằng nam anh tuấn, nữ xinh đẹp, nhưng bởi vì kém tuổi, so với các đôi yêu nhau bình thường cũng khiến cho người ta nhìn đến một ít.

Thậm chí còn có, mấy ông bà già đang đi dạo quanh đây ở sau lưng bọn họ chỉ chỏ nói ra mấy lời, Thẩm Sơ đều nghe được, thật sự mất tự nhiên mà nghĩ đến việc tránh tay ra.

Cô càng muốn tránh ra, người đàn ông càng không nghĩ đến việc buông tay, chú ý tới mấy ông già bà già nói loạn sau lưng, bước chân dừng lại, bỗng nhiên ôm lấy Thẩm Sơ hôn xuống.

Đương nhiên, chỉ là chạm nhẹ nhàng vào môi, sau đó cao giọng nói, "Vợ à, chúng ta trở về thôi."

Cố ý nói cho mấy người già kia nghe.

Mấy người già kia vừa nghe được xưng hô quả nhiên tản ra, vừa đi còn vừa nói "Tôi đã nói cô ấy lớn lên mềm mại, các người lại còn nói người đàn ông kia ngoại tình, ông xem cháu gái nhà lão Ngô, hai mươi mấy, thoáng nhìn qua cũng không phải giống như học sinh cao trung sao, cả ngày cũng quần áo cái gì mà đồng phục Nhật Bản, ai u, tôi đã cảm thấy cái loại quần áo ấy chẳng ra gì...bla bla..."

Quả thật Hứa Phóng thật ra cũng không cần để ý lời ra tiếng vào của bọn họ, bọn họ lại không thường xuyên ở thành phố B, nhưng mà khi nghe được người khác gán cho Thẩm Sơ danh hiệu tiểu tam.

Cô không phải là tiểu tam.

Nhóm người già kia đều đã đi xa, Hứa Phòng còn nói thầm ở trong lòng.

Thẩm Sơ không nói lời nào, nghe đến hai từ "vợ ơi" liền dừng khựng lại đây, nhìn thấy bộ dạng khiếp sợ của cô gái nhỏ, trong lòng Hứa Phong sinh ra sự áy náy, luôn cảm thấy thật sự xin lỗi cô.

Bởi vì đi theo chính mình, Thẩm Sơ chưa trải qua việc hôn môi trước mặt người khác ở bên ngoài, cho nên việc như vậy cũng là bình thường, chỉ là cô không thể quang minh chính đại cùng với anh hôn môi ở bên ngoài, nên mới có thể kinh ngạc như thế.

Hứa Phóng nghĩ vậy trong lòng hơi ê ẩm, liền suy nghĩ đến việc bồi thường cho cô gái nhỏ này, nâng đầu cô lên lại một lần nữa hôn xuống.

Lần này không giống như chuồn chuồn lướt nước như vừa rồi, đầu lưỡi Húea Phóng tiến công thần tốc, Hứa Phóng tiến vào thật sâu hôn lưỡi theo kiểu Pháp.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ