Chương 78: Sau khi hôn trộm môi, bạn gái chính thức.

455 6 0
                                    

Editor: Dĩm

Nụ hôn thật sự mãnh liệt, người đàn ông không để ý chút nào ánh mắt của người ngoài, trong mắt chỉ có cô gái nhỏ, Thẩm Sơ sắp bị hôn đến hít thở không thông thì Hứa Phóng mới buông ra.

Có lẽ hôn môi làm cho tình yêu càng thêm sâu đậm, Hứa Phóng buông lỏng môi ra, tay lại lưu luyến không muốn buông ra, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô gái nhỏ vuốt ve cô từng chút từng chút nói, "Thật tiếc nuối việc để em đi."

Anh có một loại điểm yếu mà không ai nhận thức trong hoàn cảnh này, quang minh chính đại ôm hôn môi cùng với Thẩm Sơ.

Chờ khi hô hấp của cô gái nhỏ bình tĩnh lại, anh cúi đầu mổ mổ lên miệng nhỏ của cô gái nhỏ, "Mấy ngày nữa anh sẽ nghỉ một ngày, trước ngày khai giảng đưa em đi đến một nơi xa để chơi, thế nào?"

Đôi mắt Thẩm Sơ quả nhiên phát sáng, cô vừa muốn làm nũng để muốn đi xem biển hoa, bên ngoài liền truyền đến âm thanh của Bành Vân Vân "Hứa Phóng —- Anh ở đâu —--- Hứa Phóng —---"

Khoảng cách rất gần cũng chỉ đủ để hai người buông nhau ra, Hứa Phóng còn chưa kịp đi, Bành Vân Vân đã tới, hơn nữa thời gian chỉ cách có vài bước chân, Bành Châu cũng đi theo.

"Điện thoại của anh bị lạc mất, có điện thoại ở đây, đơn vị của anh, gọi rất nhiều lần, giống như có việc rất gấp."

Hứa Phóng cầm lên xem, là điện thoại của cục trưởng, anh đi đến một chỗ khác xa hơn gọi lại.

Bành Châu đi lên hỏi Thẩm Sơ sao lại đến nơi như thế này.

Rõ ràng Thẩm Sơ đã báo tin cho cậu ta là cô đã đi về trước, sau khi cậu ta quay trở lại không tìm thấy cô, báo tin cũng không trở lại, mới cùng Bành Vân Vân cùng nhau đi ra đây tìm người.

Trong lòng Bành Vân Vân cũng có nghi ngờ, rốt cuộc thì tại sao hai người lại ở cùng một chỗ, Hứa Phóng và Thẩm Sơ còn từng có "tiền án", cho nên thời điểm Bành Châu hỏi cô, cũng không khỏi lặng lẽ quan sẻ biểu hiện của cô.

Bành Vân Vân quan sát mà thật sự mờ mịt, hơn nữa Thẩm Sơ tự hỏi nên dùng lý do nào tương đối phù hợp để thuyết phục bọn họ, cho nên không chú ý đến ánh mắt của Bành Vân Vân, cho nên khi bị Bành Vân Vân hỏi chuyện trong nháy mắt trên mặt hiện lên chút hoảng loạn, đã bị Bành Vân Vân bắt được rồi.

Trong tức khắc Bành Vân Vân cảm thấy không ổn, bọn họ cùng xuất hiện ở địa điểm này có lẽ không phải trùng hợp.

Cô ta áp xuống bất an trong lòng, tiếp tục quan sát Thẩm Sơ.

" Vốn là định về, sau lại gặp được anh Phóng đi ra đây, liền cùng anh ấy đi đến đây một chút để tiêu hoá thức ăn." Đột nhiên Thẩm Sơ nhìn về phía Bành Vân Vân, Bành Vân Vân cuống quít dời ánh mắt đi.

Thẩm Sơ vừa mới hôn môi cùng với Hứa Phóng, đối mặt với bạn gái chính thức, cô cũng có chút chột dạ, cho nên không chú ý đến sự hoảng loạn của Bành Vân Vân, cúi đầu xin lỗi Bành Vân Vân, "Thật sự xin lỗi Vân Vân tỷ, em nên bảo anh ấy báo tin cho chị, làm chị lo lắng rồi."

Nghe được Thẩm Sơ "thẳng thắn thành khẩn" nói, Bành Vân Vân hoài nghi suy nghĩ của chính mình, chẳng lẽ thật sự là mình nhìn lầm rồi, là mình suy nghĩ nhiều rồi?

Bành Châu không biết từ khi nào đứng trước mặt cô gái nhỏ, nâng cô đang áy náy ( chột dạ ) mà cúi thấp đầu, "Cũng phải báo tin cho tôi."

Thẩm Sơ đối diện với đôi mắt màu nâu nhạt của chàng trai, nhìn mà không hiểu cảm xúc ở trong mắt của cậu ta, chậm mất nửa nhịp hỏi "Vì sao?"

Bành Châu chưa từng gặp được nữ sinh không hiểu phong tình như vậy, trầm mặt một chút, "Bởi vì tôi sắp là bạn trai của cậu."

Bành Vân Vân bị cháu trai của bạn trai làm cho mừng rỡ không ngừng, vỗ bả vai cậu khen :" Hậu sinh khả úy mà, so với anh Phóng thì mạnh dạn hơn nhiều."

Vốn Hứa Phóng đã thật sự khó chịu đối với việc Bành Châu mơ ước có được Thẩm Sơ, lúc nghe điện thoại lại nghe được Bành Vân Vân khen Bành Châu, mặt ngay lập tức đen lại, lại vừa nhìn thấy, Bành Châu tự dưng lại dựa gần Thẩm Sơ như vậy, trong lúc nhất thời không rảnh lo bạn gái đang đứng ở bên, trực tiếp kéo Thẩm Sơ về phía sau mình.

Hứa Phóng cao hơn so với Bành Châu một chút, cũng cường tráng hơn, anh rất nhanh đã nheo mắt lại tạo ra áp lực cảnh cáo Bành Châu "Em đừng trêu chọc cô ấy."

Bành Châu cũng không yếu thế, cũng giương đôi mắt lên nhìn, cậu ta nhận ra được ánh mắt Hứa Phóng nhìn cậu ta không giống ánh mắt người trước dành cho người sau, mà giống như là ánh mắt đàn ông nhìn đàn ông.

Cậu ta mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Đáng tiếc không chờ cho Bành Châu kịp suy nghĩ nhiều, Bành Vân Vân liền đi tới đây giảng hoà "Sơ Sơ cũng không phải cháu của anh đâu, sao đã sợ em ấy yêu đương như vậy."

Cô ta tiếp tục nói "Em cũng biết anh sốt ruột bênh vực người của mình, sợ Sơ Sơ yêu đương mà bỏ bê việc học hành, như này đi, em cũng coi như là trưởng bối của Sơ Sơ, em tạm thời cậy già lên mặt mà làm chủ, Bành Châu, trước khi Sơ Sơ tốt nghiệp cao trung, không thể yêu đương với em ấy, nếu như em có thể chờ, thì chờ em ấy hai năm, cũng coi như biểu hiện ra sự thật lòng, như vậy được chưa?"

Thẩm Sơ lặng lẽ từ phía sau người đàn ông liếc mắt nhìn Bành Châu một cái, Bành Châu nhìn hai đôi mắt ướt đẫm nước của cô giống như con nai con, ngay lập tức mềm lòng.

Gia đình cô gái nhỏ gia giáo nghiêm khắc, cậu cũng có thể lý giải, là gia đình có gia giáo nghiêm khắc, mới có thể nuôi dưỡng ra một cô gái thuần khiết như vậy, hơn nữa hai năm nữa, cậu ta không phải là không thể chờ.

Vì thế Bành Châu gật đầu, sau đó nhìn về phía Thẩm Sơ.

Thẩm Sơ cũng ngốc đi một chút, theo bản năng gật gật đầu theo, sau đó, bỗng nhiên có cảm giác da đầu tê dại.

Xong rồi, Hứa Phong sẽ không thấy chứ?

Hứa Phóng đương nhiên không thấy được, lúc này trong lòng anh cực kỳ khó chịu, vì sao lại bảo Bành Châu đợi Thẩm Sơ hai năm? Thẩm Sơ là của anh.

Anh lạnh lùng mở miệng "Ở trong cục người không đủ, anh phải trở về cục."

Thẩm Sơ vội nói tiếp "Em cũng đi về đây, ách, không quấy rầy, ưm... chú nhỏ cũng chơi với chị Vũ."

Bọn họ có thể đi, nhưng Bành Vân Vân lại không thể, đêm nay gia tộc còn có tiệc, cô ta có chút mất mát tiến lên bám lên tay của người đàn ông, kéo anh đi nói mấy lời nhỏ " Không thể không trở về sao? Em với bà nói rằng ngày mai muốn đưa anh đi gặp bà ấy."

Thật ra không phải là không thể, buổi tối chỉ là nhiệm vụ đi tuần tra, có thể tìm người khác để hỗ trợ, vừa rồi nói phải đi về, chỉ bởi vì nhìn thấy Bành Châu và Thẩm Sơ quá mức thân mật mà tức giận lên đến đầu.

Nghe được bạn gái khẩn cầu, Hứa Phóng mềm lòng mà đáp ứng rồi, Bành Vân Vân cảm động ông lấy bạn trai, Hứa Phóng theo bản năng nhìn về phía Thẩm Sơ, vừa nhìn, liền nhìn thấy Bành Châu khom lưng cúi đầu nói thì thầm bên tai Thẩm Sơ, môi muốn dán lên trên mặt Thẩm Sơ.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ