Chương 137: Phiên ngoại 3. Kỳ Sơn (2)

514 6 0
                                    

Kỳ Sơn chỉ có thề bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô, sợ cô làm chuyện không hay, liền dựa người vào ngoài cửa canh giữ.

Thẩm Sơ ở trong phòng lau nước mắt, cô không cam tâm, cũng không chịu khuất phục.

Nhưng cô phải chống cự như thế nào đây?

Thẩm Sơ đột nhiên nghĩ, chỉ cần cô không còn là xử nữ nữa, cô sẽ là một món quà vô giá trị, cô biết những kẻ giàu có và quyền lực bị ám ảnh bởi xử nữ biến thái như thế nào.

Cô đưa mắt nhìn chiếc máy rung trong phòng.

Nếu hắn đã không cho, cô sẽ phá hủy!

Kỳ Sơn đứng ngoài cửa đến khi cô ngừng khóc, liền cảm thấy yên tĩnh một cách kỳ lạ, cô không khóc nữa, cũng không đi ra hỏi hắn cho rõ ràng, cuối cùng hắn cũng không đợi được nữa mà mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy chuyện đang xảy ra trước mặt mình sự bình tĩnh và tự kiềm chế thường ngày của hắn đã bị phá vỡ.

Hắn nhìn thấy trên chiếc ghế sô pha đối diện với cửa, cô đang ngồi trên đó và dang rộng hai chân ra nhưng giữa hai chân lại nhét một cây gậy mát xa (dương ѵật giả) vào một cách bất thường, nhìn vào chiều dài, thì chỉ có một đoạn ngắn của cây gậy mát xa là được đưa vào, còn phần tiếp xúc được cầm trên tay.

Vẻ mặt Thẩm Sơ đang cố gắng nhẫn nhịn, giống như cô đang đưa ra một quyết định khiến cô khó đưa ra lựa chọn.

Kỳ Sơn sải bước đi tới, dùng sức rút cây gậy mát xa ra rồi ném đi, Thẩm Sơ la "a" lên một tiếng, cô định đi xuống nhặt lại.

Kỳ Sơn ngăn cô lại, đẩy cô ngã xuống ghế sô pha.

"Giải thích cho anh biết, vừa rồi em đang làm cái gì?" Hắn lạnh lùng nói.

Giọng nói của Thẩm Sơ như đang khóc, "Anh không muốn em, em... em không muốn bị làm "quà tặng"! Em không muốn bị tặng cho người khác!"

"Ai đã nói cho em anh sẽ tặng em cho người khác?" Kỳ Sơn cảm thấy bất lực.

"Em không nói cho anh biết, em biết anh muốn làm như vậy, nếu không... tại sao em hỏi anh lại không dám trả lời."

"Vì vậy vừa nãy em muốn dùng dương ѵật giả để phá trinh sao?"

Thẩm Sơ uất ức ôm lấy chân của mình, "Em biết trinh tiết rất quan trọng, chỉ cần em mất trinh thì sẽ không phải làm quà tặng nữa."

Kỳ Sơn thở dài, sau đó xoa đầu cô: "Có anh ở đây, em sẽ không bị đem đi tặng."

"Anh không lừa em chứ?" Thẩm Sơ thật sự không tin, "Em biết cả rồi, Kỳ Kỳ thì đưa tặng cho ông chú Trương, An Hinh là của sở trưởng Lý, còn em... em sẽ được tặng cho cục trưởng Hoàng, anh không cần phải lừa em, em đều biết hết rồi, tổ chức đã nuôi dạy tụi em chỉ vì chuyện này."

"Em không tin anh sao?" Kỳ Sơn nhíu mày.

"Tin! Nhưng mà bây giờ trong tổ chức chỉ còn lại có tiểu Hà và em, em sợ..."

Kỳ Sơn đột nhiên ôm lấy cô, ghé vào tai cô thì thầm: "Anh không thể nói nhiều với em, nhưng em phải tin tưởng anh, Sơ Sơ, anh sẽ không làm hại em."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ