Editor: Dĩm
"Tuổi cô ấy còn nhỏ, tôi vừa đi thì sẽ cáu giận, chờ khi cô ấy lớn một chút và hiểu chuyện thì sẽ không cần cậu yểm trợ giúp nữa."
Lớn lên rồi hiểu chút thì càng nháo, A Lãng rất có kinh nghiệm mà nghĩ.
Nhưng mà anh ta cũng không bày tỏ ý kiến mà là hỏi, "Cậu muốn tôi yểm trợ như thế nào?"
"Cũng không cần làm gì cả, chỉ cần như tối hôm qua là được."
A Lãng tỏ vẻ không thành vấn đề, lúc này mới bắt đầu đánh giá Thẩm Sơ.
Khuôn mặt cô gái nhu mì xinh đẹp, không trách Hứa Phóng sẽ thích cô, như mà đúng thật là như anh nói vậy, dính anh vô cùng, cả người giống như là không xương dán ở trên người anh.
Hứa Phóng bảo cô ngồi thẳng người, Thẩm Sơ không ngồi thẳng nổi được hai phút lại dán vào người anh, độ dính người kia làm A Lãng nhìn mà có cảm giác tê dại.
Lớn tuổi rồi không nhìn nổi người trẻ tuổi dính người.
Ban đầu Hứa Phóng cũng như thế nhưng mà sau khi trải qua các chuyện cho đến bây giờ thì đã thành thói quen, rất tự nhiên mà đẩy Thẩm Sơ ngồi thẳng dậy.
Trải qua một buổi chiều quan sát, nhân lúc Thẩm Sơ vào WC thì A Lãng chân thành nói với Hứa Phóng: "Huynh đệ, tôi hỏi cậu một câu thật lòng, cậu vẫn sẽ kết hôn với Bành Vân Vân sao?"
"Ừ."
"Vậy còn cô ấy, cậu sẽ thả cô ấy như vậy sao?"
"Chỉ cần nhiều nhất hai năm, chờ khi vào đại học tất nhiên cô ấy sẽ rời đi."
A Lãng tỏ vẻ đã hiểu, vỗ vỗ bả vai Hứa Phóng cười ái muội, nói: "Tôi hiểu rồi, trước khi kết hôn tìm chút kích thích."
Hứa Phóng dứt khoát diễn xiếc đến tận cùng, thở dài nói: "Cậu cũng biết Vân vân bướng bỉnh như thế nào, chỉ sợ không mở được một phòng làm việc ở trên thị trấn thì việc kết hôn của chúng tôi sẽ không thành, hơn nữa hiện giờ lại còn ở thành phố B, tôi cũng không có khả năng mỗi tuần đều sẽ tới được, cậu cũng biết mà, đàn ông thôi, đều có nhu cầu."
"Chơi chơi thì có thể, nhưng cũng đừng quá bốc hoả nếu không thì chuyện sẽ không tốt đâu." A Lãng và Bành Vân Vân không hợp nhau lắm, anh ta ngậm thuốc lá nói: "Thật ra tôi nhìn Thẩm Sơ còn xứng với cậu hơn là Bành Vân Vân, cậu và cô ta đều là hai người có tính cứng đầu như nhau, nếu kết hôn thì sẽ không tránh được việc sẽ cãi nhau, còn Thẩm Sơ thì khẳng định sẽ không dám cãi nhau với cậu, không thì cậu cứ dứt khoát chia tay với Bành Vân Vân, ở bên Thẩm Sơ đi."
Tình cảm tám năm, sao có thể chia tay là chia tay được, Hứa Phóng không tra* được đến như vậy.
( Tra nam )
Anh vừa định nói cái gì đó Thẩm Sơ đã trở lại.
Nhưng mà A Lãng thông qua biểu tình của Hứa Phóng cũng có thể đoán được câu trả lời của anh, dù đã biết kết cục, mắt anh ta lại nhìn Thẩm Sơ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng, đặc biệt là khi thấy trong ánh mắt Thẩm Sơ nhìn Hứa Phóng đều là tình yêu.
Cho nên khi Bành Vân Vân kêu Hứa Phóng trở về ăn cơm thì A Lãng chủ động giữ lại Thẩm Sơ.
"Anh có một cô cháu gái tuổi cũng như em, hay là để anh đưa hai em đi ăn chút đồ ăn đặc sắc có được không?"
Mắt Thẩm Sơ sáng rực lên một chút, rồi sau đó nhìn về phía Hứa Phóng, "Đêm nay anh có đến ăn khuya với em không?"
Đêm nay Bành Vân Vân có lẽ sẽ nhìn anh rất chặt, có lẽ anh cũng không có cơ hội để đi ra, nhưng nghĩ đến việc A Lãng đưa cô đi ăn cơm thì trong lòng liền không quá thoải mái.
Mình cũng ở đây, dựa vào cái gì mà lại để người đàn ông khác mang cô đi?
Vì thế anh nói: "Có."
Thẩm Sơ liền uyển chuyển từ chối ý tốt của A Lãng.
Trở lại khách sạn, Thẩm Sơ ôm lấy người đàn ông nói: "Anh phải nhanh chóng trở lại với em nhé, nếu không em sẽ không ngủ được."
Trong lòng Hứa Phóng biết rõ rằng anh không thể, thậm chí còn đã nghĩ ra một cái cớ, nhưng mà khi đối mặt với khuôn mặt của cô gái thì đột nhiên anh cảm thấy không đành lòng.
Anh móc một chuỗi chìa khoá từ trong túi ra, lấy ra trong đó một cái chìa khoá đặt vào trong lòng bàn tay của cô.
"Một lát nữa anh và Vân Vân tỷ của em sẽ ra ngoài ăn cơm, nửa tiếng sau em hãy đến tiểu khu ở đối diện, tìm phòng 1208 ở trên tầng 12 của tòa nhà thứ ba, lấy chìa khóa ra đi vào."
"Nhớ kỹ, không cần cởi giày, trực tiếp đi cả giày vào, có một phòng khách ở bên tay trái cửa, em tới đó chờ anh."
"Vì sao lại phải tới nhà của Vân Vân tỷ, đêm nay anh không tới khách sạn sao?"
Hứa Phóng không trả lời câu hỏi của cô, anh nắm lấy tay cô lặp lại những lời ban nãy một lần, cuối cùng còn dặn dò thêm một câu, "Nhớ kỹ đừng lên tiếng, nghe thấy âm thanh thì nhớ trốn đi, không phải em muốn cọ cọ sao? Ngoan, tối anh sẽ qua tìm em, em muốn cọ hay muốn ăn đều sẽ thỏa mãn em."
Thẩm Sơ vừa nghe thấy cái này thì không hỏi nữa, cô gật đầu nói, "Em muốn ăn."
Hứa Phóng sờ sờ mặt của cô, khi định đóng cửa nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của cô thì nhịn không được hôn lên môi cô rồi mới đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ
RomanceTác giả : Nhạc Viên Lộ Editer : Cừu Béo Mình có mua combo truyện trên web: truyenhdt.com, thấy Wattpad chưa ai đăng nên mình share cho mọi người cùng đọc. Hay lắm ạ ! Nam chính cảnh sát cứu rỗi nữ chính nghiện se*. Thẩm Sơ × Hứa Phóng Khi còn nhỏ s...