Chương 124: Quy đầu lớn như chiếc ô ( H )

482 7 0
                                    

"Nước chảy." Hứa Phóng cười nhẹ, nhấn nhấn vào đồ chơi nhỏ.

Nước chảy anh còn không nhanh liếm nó, Thẩm Sơ nghĩ thầm.

Nhưng cô luôn nhớ chính mình là người làm chủ, liền cố kìm nén giả vờ lạnh lùng không nói ra thỉnh cầu của mình.

Cô nghĩ, anh sẽ không mặc kệ nhìn nó chảy ra mà không quan tâm.

Ai ngờ Hứa Phóng thật đúng là tàn nhẫn như vậy, Thẩm Sơ cuối cùng không nhịn được, liền đẩy đầu của anh "Anh liếm nó đi, tại sao lại lắc qua bên cạnh...."

Hứa Phóng nhịn cười ẩn ý, "Em nói anh mới có thể làm a, hôm nay em chính là người làm chủ."

Thẩm Sơ thực sự dễ dàng bị anh dẫn dắt, còn đồng tình "ừm" một tiếng, khiến nụ cười trong đáy mắt anh càng sâu hơn.

Thật sự bị bắt cóc còn giúp người ta đếm tiền.

Môi và lưỡi của Hứa Phóng hầu hạ Thẩm Sơ một phen. Cô mềm mại nằm xoài trên giường, bờ môi mỏng của Hứa Phóng rời khỏi vùng kín ướt át mà hôn lên trên, rồi hôn xuống vùng bụng dưới phẳng lì, sau đó đẩy cao áo lót cứ thế lần lượt hôn lên hai đầṳ ѵú, hôn lên cổ, trên môi, chóp mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt.

Hứa Phóng lặng lẽ nhìn cô, với sự dịu dàng và tổn thương chưa từng xuất hiện trong anh. Nhưng đáng tiếc thay Thẩm Sơ sau dư âm của cao trào cơn buồn ngủ trổi dậy, khiến cô không nhìn thấy được cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt của anh.

Hứa Phóng hôn nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô, anh không muốn ngủ, nên chỉ lặng lẽ nhìn cô, cũng không biết đã nhìn cô bao lâu, đến khi không mở được mí mắt mới chìm vào giấc ngủ.

Hai người đều trong trạng thái căng thẳng cực độ giờ đây đã có thể thả lỏng, đêm nay hai người đã có một giấc ngủ sâu, đến trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Thẩm Sơ mở mắt trước đã nhìn thấy ánh đèn quen thuộc trong phòng ngủ, cô vẫn còn chút choáng váng, đầu óc mơ hồ một lúc mới nhớ ra mình đã được Hứa Phong đưa về nhà.

Cô nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà một lúc, sau đó mới từ từ hoàn hồn lại, quay đầu nhìn vào người đàn ông bên cạnh mình, một tay vẫn còn đang trên cơ thể mình, không ngừng phát ra nặng lượng của người đàn ông.

Ồ, sau một đêm râu đã mọc ra rất dài, lại giơ tay sờ sờ, còn khá trơn tru.

Khí chất cứng cỏi của anh, để râu quai nón cũng không chống lại sự hài hòa, ngược lại càng khiến anh trưởng thành hơn. Lúc này đầu râu đã in vào hình ảnh của Thẩm Sơ, một sợi dài, một sợi ngắn, thoạt nhìn trông giống như trâu già mà gặm cỏ non.

Thẩm Sơ càng thích dáng vẻ không có râu của anh, với góc nhìn của cô bây giờ. Không có râu khiến cho anh ấy trông trẻ trung và đẹp trai hơn, nhưng thỉnh thoảng để râu một lần nó cũng có cảm giác khác.

Có thể giống như cảm giác của người đàn ông nhìn bạn gái thay đổi kiểu tóc, nó giống như cảm giác thay đổi bạn gái mới, cô như vậy đó, đó có phải là một trải nghiệm đổi bạn trai mới? Thẩm Sơ nghĩ đến liền nhắm mắt lại.

Khi thân phận của người đàn ông được xác định là "bạn trai mới", ánh mắt của Thẩm Sơ khi nhìn anh càng trở nên nhiệt tình, ánh mắt bắt đầu bắn tia xuống.

Lần tia này, mới chú ý đến đồ vật đó ở trên đùi.

Ồ, tuy rằng dung nhan đã thay đổi, nhưng thằng nhỏ phía dưới vẫn sung sức như ngày nào.

Thẩm Sơ nhìn chằm chằm thứ đồ chơi cứng như gỗ dường như nhớ lại hồi ức đôi chút, tối hôm qua sau khi giải phóng vào trong miệng anh, liền ngủ quên, anh không lôi kéo cô làm tình.

Với nhận thức này, sự nhiệt tình của cô thêm phần đáng thương, bàn tay nhỏ vuốt ve thứ đang phồng đó.

"Đêm qua chắc hẳn là khó khăn lắm." Cô vừa lầm bầm vừa sờ soạng vào quần vài lần rồi cởi cúc, kéo khóa kéo, giải phóng con thú đáng sợ đang bị phong ấn đêm qua.

Có lẽ đã lâu chưa phóng thích, Thẩm Sơ cảm giác được màu sắc của côn thịt so với lúc trước càng đậm hơn một chút, đen đỏ đen đỏ.

Thân gậy vừa thô vừa dài, quy đầu tương ứng cũng lớn, dịch tuyến tiền liệt chảy ra từ trong mắt ngựa cũng nhiều hơn so với người khác, cô nhìn chằm chằm vào bao quy đầu như cái ô đỏ đen kia miệng nuốt nước miếng.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ