Chương 108: Thổ lộ tình cảm

386 6 0
                                    

Hứa Hành chú ý đến ga trải giường hỗn độn và áo mưa ở dưới giường, anh ta rũ con ngươi xuống nói: "Cậu đã hỏi qua cô ấy?"

"Hả?"

"Việc lãnh chứng."

Hứa Phóng không hỏi qua Thẩm Sơ, từ sau khi anh có ý kết hôn với Thẩm Sơ, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc để Thẩm Sơ chia tay với mình, sẽ để cô cùng ai khác kết hôn, cho nên anh coi đây là việc đương nhiên.

"Em cùng cô ấy kết hôn không phải điều tự nhiên sao?"

"Thật sao?" Hứa Hành hùng hồn hỏi lại.

"Ý anh là gì?" Hứa Phóng cau mày.

"Ý của anh là thời gian bốn năm dài như vậy, trong lúc đó ai biết sẽ phát sinh những chuyện gì."

Hứa Phóng chỉ nghe một chút, nhưng thật ra anh lại khá tự tin với bản thân.

Cách một cánh cửa, thanh âm bên ngoài cũng không lớn, Thẩm Sơ ở bên trong cũng nghe không được rõ ràng, cô càng dán tai vào gần hơn, cả người như in lên trên cửa, cho nên thời điểm cửa mở ra, cô bất ngờ ngả vào vòng tay của Hứa Hành.

Trong lúc nhất thời mọi người đều không kịp phản ứng, Hứa Hành ngốc lăng ôm Thẩm Sơ vài giây, Hứa Phóng mới đem cô kéo về phía lòng ngực mình.

"Cảm ơn anh." Thẩm Sơ ở trong vòng tay của nam nhân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hứa Hành.

Hứa Phóng nhìn thấy Thẩm Sơ nhìn Hứa Hành đến mặt mũi đỏ hồng, nhất thời trong lòng có chút ghen tuông.

Cô gái còn rất ít khi đỏ mặt với mình đấy.

Anh làm trò, hôn lên trán của Thẩm Sơ ngay trước mặt Hứa Hành, mặt cô gái càng đỏ hơn.

Hứa Phóng lúc này mới vừa lòng một chút.

"Ăn sáng thôi!" Dưới lầu truyền đến âm thanh của Hứa Phóng.

Hứa Hành tỉnh táo lại sau cơn hoảng hốt, anh ta kéo kéo ngón tay, cảm giác như cô gái vẫn còn nằm trong lòng mình.

Trên bàn cơm, Phương Cẩm nói với Hứa Phóng, "A Hành vừa nghe cậu đã đến đây, sáng sớm liền lôi kéo mẹ con chị chạy đến nơi này."

Hứa Phóng kinh ngạc nhướng lông mày, anh trai của anh không có việc gì đấy chứ?

Hứa Hành hiểu được vẻ mặt của em trai, nhưng anh ta không mở miệng giải thích, vẫn tiếp tục ăn sáng.

Nhưng sau khi ăn sáng xong, thời điểm anh ta cùng Thẩm Sơ thu dọn chén đũa đưa vào phòng bếp, trong lúc không có người Hứa Hành nói với Thẩm Sơ "Anh đến đây là để gặp em."

Thẩm Sơ sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại.

Hứa Hành tiếp tục nói: "Ngày đó khi anh về đến nhà, em cũng đã trở về."

Thẩm Sơ ảo não gõ gõ đầu mình "Em nên nói với anh một tiếng mới phải."

Hứa Hành cười nói "Anh lại không trách em."

Anh ta cầm chén bỏ vào máy rửa chén, Thẩm Sơ ở một bên yên lặng đưa chén qua, hai người an tĩnh làm việc, Hứa Hành đột nhiên nói: "Em thích A Phóng không?"

"Thích." Thẩm Sơ không chút do dự liền nói.

"Còn anh thì sao?"

Nghe khẩu khí của Hứa Hành, chính anh ta cũng cảm thấy bản thân mình vô sỉ, rõ ràng mới hồi nãy, anh ta còn khiển trách em trai dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên, nhưng khi đến lượt mình, anh ta lại muốn nghe được đáp án khẳng định.

Thẩm Sơ cũng không chút do dự trả lời "Cũng thích ạ."

Hứa Hành nghe xong liền ngơ ngẩn, anh ta nhìn về phía cô gái, chỉ thấy trong mắt Thẩm Sơ một mảnh trong veo, tâm tình vừa mới kích động cũng dần dịu lại.

Cô ấy nói thích mình, khả năng chính là đối với trưởng bối, cũng có thể cô cảm thấy mình là người tốt, anh ta từ trong mắt cô thấy được, cô đối với chính mình không có tình yêu.

Hứa Hành cúi đầu tiếp tục bỏ chén vào máy, "Em còn nhỏ, mới mười sáu mười bảy tuổi đối với tình yêu vẫn còn mơ hồ, hiện tại thứ gọi là tình yêu cũng không nhất định là tình yêu, có thể chỉ là sùng bái, cũng có thể chỉ là cảm kích. Chờ đến khi em có thể chân chính xác định được tình cảm của mình, thời điểm thật sự sẵn sàng, mới có thể tiến đến hôn nhân, em hiểu không?"

Anh ta nói lời này không đầu không đuôi, nhưng Thẩm Sơ không ngốc, cô mơ hồ đoán được ý tứ của Hứa Hành.

Bọn họ lúc vừa rồi ở bên ngoài nói chuyện, khả năng đã nhắc đến việc hôn nhân.

Tuy rằng hiện tại cô có thể xác định đối tượng kết hôn tương lai là Hứa Phóng, nhưng cô vẫn gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không phải người mù quáng.

Hứa Hành không nói chuyện nữa, cầm một cái chén cuối cùng để vào, làm xong hết cả liền đứng lên, xoay người đột nhiên ôm lấy Thẩm Sơ.

Thân hình anh ta hơi cúi xuống, đem đầu nhẹ nhàng tựa vào vai của cô gái nói, "Sự tình lúc trước của chúng ta, anh sẽ thay em bảo mật."

Thẩm Sơ cảm kích ôm lại anh ta, sau đó hỏi: "Em sau này vẫn có thể đến tìm anh sao?"

Hứa Hành rất muốn trả lời có thể, nhưng anh ta vẫn ngoan tâm nói: "Không thể, Sơ Sơ, em phải học được cách cùng nói chuyện với A Phóng, sau đó tìm kiếm biện pháp giải quyết."

Thẩm Sơ mất mát, tay đều buông ra không ôm nữa "Vì cái gì?"

"Em hiện tại đã là bạn gái của A Phóng, nam nhân đều không chịu được bạn gái của mình cùng người khác dan díu, cũng giống như thế, em nên có yêu cầu tương tự và yêu cầu A Phóng cũng phải làm được điều đó, như vậy vừa đối với em, vừa đối với cậu ấy công bằng, em đã biết chưa?"

Thẩm Sơ có chút mất mát mơ hồ, nhưng nhìn đến ánh mắt chân thành tha thiết của anh ta, cô vẫn gật gật đầu.

Hứa Hành hơi cúi đầu, đôi môi nhẹ lướt trên mái tóc của cô gái, anh ta hít một hơi thật sâu hương thơm của Thẩm Sơ rồi buông cô ra.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ