Chương 28: Rình coi ( hơi H )

921 18 0
                                    

Editor: Dĩm

Bành Vân Vân cẩn thận bò lên đuôi giường, chậm rãi xốc lên một góc chăn nhưng không sờ thấy được chân ở trong chăn.

Bành Vân Vân sửng sốt, đi ra phía trước sờ sờ nhưng vẫn không sờ thấy người, cô ta đi xuống bật đèn lên rồi vén toàn bộ chăn bông lên, trên giường trống rỗng.

Cô ta lớn tiếng gọi tên Hứa Phóng, vừa gọi vừa đi ra ngoài, cửa phòng tắm vốn không đóng, khi Bành Vân Vân lên tiếng gọi đầu tiên thì anh đã nghe thấy và cũng đã đóng cửa khóa lại, xách Thẩm Sơ còn đang ngây người đến bồn tắm, mở vòi sen ra chỉnh nước nóng ở mức lớn nhất.

Khi nước nóng xả đủ thì rất nhanh đã tạo ra sương mù, trong phòng tắm trắng xoá, Bành Vân Vân vẫn nghe thấy tiếng nước thì  tới gõ cửa: "Hứa Phóng?"

Người đàn ông mở cửa, ướt dầm dề thò đầu ra, nhìn thấy Bành Vân Vân thì giả bộ kinh ngạc, "Sao em lại trở về rồi?"

Nhìn thấy quầng thâm mắt của người đàn ông thì Bành Vân Vân đau lòng bước tới ôm anh, Hứa Phóng nghiêng người đi ra ngoài, lặng lẽ đóng cửa lại.

Hai người ôm nhau đi về phòng ngủ, sau khi Thẩm Sơ không nghe thấy âm thanh thì mới đẩy cửa đi ra ngoài.

Cô cũng không quay lại phòng mà theo sự tò mò rón ra rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ của người đàn ông.

Cửa đóng lại, cô dán lỗ tai lên cửa, phát hiện bên trong có âm thanh sột soạt và tiếng nói chuyện, liền từ từ vặn tay nắm cửa.

Động tác của cô gái rất chậm, gần như không phát ra tiếng gì, cô cẩn thận kéo ra một cái khe tầm 3cm, đôi mắt dán vào cái khe đó.

Cửa mở hướng phía đuôi giường, Bành Vân Vân đang ngồi ở đuôi giường dùng tay cầm dương vật của người đàn ông xóc lên xuống, nhìn không tới được động tĩnh ở cửa, Hứa Phóng thì lại đang nhắm hai mắt dựa vào đầu giường nên cũng không phát hiện cửa đang mở, hai người câu được câu không trò chuyện với nhau.

Thẩm Sơ nhìn dương vật trong tay người phụ nữa thô to đến một vòng cũng không đủ thì không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, mà tinh dịch thì đang sáng trên đầu của quy đầu, cô cực kỳ muốn đi vào liếm.....

Lúc dương vật cứng tới đủ rồi thì Hứa Phóng mở mắt ra ngồi thẳng người một chút, ánh mắt thẳng tắp đối diện với cửa, đối diện với cặp mắt ở khe cửa.

Hứa Phóng lập tức tỉnh táo lại từ trong tình dục, dương vật trong tay Bành Vân Vân lập tức mềm xuống lúc cô ta đang muốn ngồi lên.

Bành Vân Vân khó hiểu, rõ ràng vừa rồi còn rất cứng, sao mà lại chỉ một chút đã mềm luôn rồi?

Lá gan của Thẩm Sơ rất lớn, đối diện với ánh mắt của người đàn ông thì một chút cũng không sợ, tiếp tục mở to mắt nhìn chằm chằm vào dương vật của người đàn ông.

Hứa Phóng biết khẳng định là cô lại muốn ăn rồi, trong lòng cảm thấy có chút hỏng mất, hơn nữa không một người đàn ông nào mà lại có thể cứng lên được khi bị người khác rình coi, cho nên, Hứa Phóng mềm.

Bành Vân Vân bất đắc dĩ tiếp tục dùng tay xóc nhưng mà dương vật cứ mềm như bông, cho dù kích thích như nào thì cũng không đứng lên nữa.

Cô ta nhìn thấy biểu tình Hứa Phóng không hợp lý còn tưởng rằng không thể kích thích nổi anh cho nên dịu dàng ôm lấy người đàn ông: "Hôm nay anh mệt quá rồi, chúng ta không làm, ngủ đi."

Nói xong ôm cánh tay người đàn ông nằm xuống, trong nháy mắt khi nằm xuống kia Thẩm Sơ nhìn thấy ánh mắt bốc hoả của người đàn ông, cô chột dạ rời đi.

Hứa Phóng cũng tốt tính mà sẽ buông tha cho cô, chờ Bành Vân Vân ngủ rồi lập tức gϊếŧ đến phòng Thẩm Sơ.

Cô gái đang ngủ ngon lành, sau khi bị xách lên thì đôi mắt cũng không mở to mà làm nũng chui vào trong ngực người đàn ông, "Không dậy nổi đâu, em buồn ngủ......"

Hứa Phóng liền xách cô lên rồi lắc cô, lắc tới khi cô tỉnh lại.

"Nói, tại sao vừa rồi lại nhìn lén." Hứa Phóng thẩm vấn.

"Nhìn lén gì?" Thẩm Sơ giả ngu.

Hứa Phóng lật tẩy cô: "Đừng nói dối! Anh bắt được em rồi."

Thẩm Sơ bất đắc dĩ che trán thừa nhận: "Em tò mò."

"Đây là phạm pháp đấy em biết không?"

Thẩm Sơ bĩu môi gật đầu, giả vờ đáng thương cầu xin Hứa cảnh sát đừng bắt cô, biểu tình nhỏ nhỏ nhìn trộm anh làm lửa giận của Hứa Phóng tiêu tan hơn nửa.

Anh khụ một tiếng, xụ mặt nói ra một câu giáo dục vô ích: "Lần sau không được làm như vậy nữa."

Thẩm Sơ gật đầu ôm lấy anh, cọ cọ vào ngực của người đàn ông, "Đã biết đã biết, Phóng ca ngủ thôi."

Cô gái ôm anh nằm xuống giường, Hứa Phóng trọng tâm không vững cho nên cũng bị ngã xuống giường, anh vừa muốn đẩy ra thì Thẩm Sơ liền ôm anh nói: "Phóng ca, vòng tay của anh ấm quá, chưa từng có ai ôm em như này......"

Lời này của cô gái mang theo sự hâm mộ nồng đậm, Hứa Phóng nhất thời không đành lòng đẩy ra.

Từ nhỏ phải lớn lên hoàn cảnh như thế, có lẽ là cực kỳ hâm mộ tình cảm nhân gian đúng không?

Cô gái rúc thành một bộ dáng cực kỳ đáng thương, Hứa Phóng do dự một chút, đưa tay ôm lấy cô.

Sau khoảng mười phút ôm thì hô hấp của cô gái vững vàng, Hứa Phóng đoán cô hẳn là ngủ rồi, chậm rãi rút tay ra định rời đi.

Ai ngờ vừa mới động Thẩm Sơ liền ôm chặt cánh tay anh nói mớ: "Đừng đi......"

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ