Chương 116: Kỳ Sơn

261 7 0
                                    

Hứa Phóng nghe vậy thì im lặng, anh không có cách nào tiếp lời, hình như khi nhắc đến mèo, chủ tiệm đã nói cho anh biết giới tính của con mèo, nhưng anh cũng không chú ý lắng nghe.

Ngại vì bầu không khí tốt đẹp của lúc này, vẫn gật đầu, cho tới khi con mèo con lớn lên, trứng đã xuất hiện, mới phát hiện là con đực, nhưng khi đó nó đã được Thẩm Sơ cưng chiều cho sống trong nhung lụa và được nuôi dưỡng như một con mèo mẹ.

***

Vào năm thứ hai hai người hẹn hò, năm nay đối với Hứa Phóng rất quan trọng, bởi vì năm nay có kỳ thi tuyển sinh đại học và thành niên của Thẩm Sơ.

Ban đầu anh dự định cầu hôn cô vào ngày sinh nhật thứ 18, ừ, đính hôn, cũng được coi là viên thuốc an thần cho người nhà.

Hai năm này, thỉnh thoảng mẹ Hứa lại gọi điện thoại tới hỏi dò có phải anh lại chia tay hay không, mỗi lần Hứa Phóng đều trả lời là không có chia tay, sau đó sẽ đến phân đoạn giục cưới, khiến Hứa Phóng cảm thấy rất bất lực.

Hứa Phóng hỏi ý kiến.

Các cô gái nhỏ trong cục, sau khi anh học được cách cầu hôn được yêu thích nhất trong thời điểm này, mọi việc đã được lên kế hoạch chu đáo, đến ngày sinh nhật của Thẩm Sơ, anh đã thu xếp mọi việc để đến trường đón Thẩm Sơ sau tiết tự học buổi tối, nhưng chậm trễ không chờ được cô.

Gọi điện thoại tới, điện thoại tắt máy, gọi cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm nói cô đã về từ sớm.

Trong lòng Hứa Phóng lập tức sinh ra một linh cảm chẳng lành.

Sau hai tiết tự học vào buổi tối Thẩm Sơ đã được thông báo là có "Người thân" xin nghỉ phép, cô còn tưởng rằng là Hứa Phóng sẽ tạo cho cô một bất ngờ trong ngày sinh nhật, không nghi ngờ vui vẻ đi ra ngoài, ai ngờ ra đến cổng trường, nhìn thấy không phải Hứa Phóng, mà là một người đàn ông luôn xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cô chưa từng nhìn thấy tận mắt.

Kỳ Sơn đứng ở trước xe ô tô màu đen nhìn Thẩm Sơ.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Sơ nhìn thấy Kỳ Sơn, khoảnh khắc cô nhìn thấy con người thật của anh ta, trong đầu cô lại điên cuồng tràn vào những ký ức có liên quan tới anh ta, tin tức hội tụ quá nhiều, Thẩm Sơ nhất thời không có cách nào đi đi lại lại, ngây ngốc tại chỗ.

Dáng vẻ đứng ngỡ ngàng của cô hiện lên trong mắt của Kỳ Sơn, là cô sợ hãi không dám tới gần.

Anh ta khẽ than thở, đến gần cô, "Em đang sợ anh sao?"

Thẩm Sơ vốn tưởng rằng cô sẽ sợ, có thể là tâm tình của nguyên chủ ảnh hưởng đến cô, không những không sợ mà Thẩm Sơ ở bên cạnh Kỳ Sơn cũng vô thức thoải mái buông lỏng một cách khó hiểu.

Cô lắc đầu, tò mò quan sát gương mặt của người đàn ông.

Lịch sự tuấn tú, làn da rất trắng, cũng không nhìn ra lại là một nhà kinh doanh và không thấy được ánh sáng của ông chủ Club.

Kỳ Sơn nhìn thấy ánh mắt không hề che giấu của cô, anh ta khẽ cười trầm thấp, "Anh vẫn giống như trước kia, không có gì đẹp trai, ngược lại là em, mới hai năm không gặp, đã hoàn toàn trưởng thành rồi."

Kỳ Sơn vừa nói xong thì nâng lên tay, ngón trỏ uốn cong muốn chạm vào khuôn mặt của cô, Thẩm Sơ nhận ra được ý đồ của anh, cô né tránh sang bên cạnh.

Ngón tay của Kỳ Sơn rơi vào trong khoảng không, nhưng anh ta cũng không xấu hổ, rất tự nhiên thu tay về, trong giọng nói mang theo cảm giác mất mát, "Mới hai năm, mà em đã xa lạ với anh rồi."

Thẩm Sơ chiến thắng bản năng, cảnh giác nhìn anh ta: "Anh đến tìm tôi có chuyện gì?"

Kỳ Sơn dừng lại khi nhìn thấy dáng vẻ phòng bị của cô, rồi sau đó nhẹ giọng nói, "Hôm nay là sinh nhật em."

"Cho nên?"

"Cho nên anh tới chúc em sinh nhật vui vẻ."

Trái tim đang căng thẳng của Thẩm Sơ từ từ được thả lỏng, giọng điệu cũng không còn cứng ngắc như trước," Cảm ơn. "

Cô nói xong, Kỳ Sơn không đáp lại, vẫn nhìn cô như vậy, bầu không khí hơi đông cứng lại.

Thẩm Sơ lúng túng gãi gãi đầu, "A. . . Cái đó, còn có việc gì không? Không có thì tôi về đây, còn câu hỏi ôn tập tôi chưa làm xong."

Khi cô nói câu này, bảo vệ tình cờ nhìn tới, ông ấy thấy Thẩm Sơ chậm chạp không đi, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, Kỳ Sơn thấy vậy chỉ vào chiếc xe phía sau, "Đi lên trò chuyện một lát nhé?"

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ