Chương 113: Hứa hẹn một ngày không chạm vào

331 7 0
                                    

Trước khi trả phòng, Hứa Phóng ngang ngược làm một lần cuối cùng, người đàn ông cao lớn cúi xuống, dựa đầu vào gáy của cô, ôm lấy cô than thở, "Sơ Sơ, em thật sự không muốn sao?"

Thẩm Sơ kiên quyết lắc đầu, đã nói không muốn, chính là cô không muốn.

"Anh phải đồng ý với em, cả ngày hôm nay đều không được làm."

"Một ngày?" Hứa Phóng ngẩng đầu, "Anh không nhớ anh đã nói anh không muốn trong một ngày."

"Em nói." Lúc đầu Thẩm Sơ vẫn hơi lo sợ, nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông này không phản đối, cô dùng tay đập bàn "Rầm" và lặp lại một lần, "Đó là em nói!"

Hứa Phóng cũng không thể bị cái đập bàn của cô hù dọa, chỉ là anh vẫn phối hợp sợ hãi với cô, sau đó xuống lầu đến hành lang hút một điếu thuốc để dương ѵật mềm xuống, rồi anh mới đến quầy lễ tân để trả phòng.

Khi lên xe, hai người lại ngồi cùng một không gian, dương vật của anh lại bất giác cương cứng.

Hứa Phóng tiếp tục nghiêng đầu nhìn cô, "Thật sự không muốn sao?"

Ăn ở trên xe cũng là một trải nghiệm tốt.

Khi người đàn ông nhìn sang, ánh mắt anh chạm đến làn da cũng giống như mang theo dòng điện tê dại, Thẩm Sơ xấu hổ lại ướt, cô mím môi, cố bình tĩnh lắc đầu, đồng thời còn khuyên nhủ anh, "Anh chuyên tâm lái xe đi, chúng ta đã nói một ngày không làm, nói được phải làm được."

Hứa Phóng lại thở dài, trong lòng lại im lặng bổ sung nói là em nói một ngày, nhưng anh không có nói.

Nhưng vì tôn trọng Thẩm Sơ, Hứa Phóng vẫn nhẫn nhịn.

Hai người cứ tự dày vò bản thân và trở về nhà.

Hứa Phóng vừa vào cửa đã đi tới tủ lạnh, mở một chai nước dập lửa, Thẩm Sơ vì che giấu dục vọng của mình, nên cũng điên cuồng nghĩ đến nước.

Để thanh tâm quả dục nên Thẩm Sơ bắt đầu làm bài tập mà cô chưa hoàn thành, mà Hứa Phóng đang chạy trên máy chạy bộ ở trong phòng khách để phân tán tinh thần và thể lực dư thừa của mình, cứ sống yên ổn với nhau như vậy cho tới tối.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Thẩm Sơ còn do dự có nên ngủ chung hay không, sau đó cô nhìn thấy gương mặt u ám của người đàn ông, lập tức không còn do dự, đến nằm xuống bên cạnh anh.

Bàn tay của Hứa Phóng ở trong chăn tìm tới địa bàn của Thẩm Sơ, anh nắm lấy tay cô, cũng cướp lời trước khi cô nói, "Em chưa nói là em sẽ không để anh nắm tay, có đúng không?"

Thẩm Sơ suy nghĩ một lát, gật đầu, nhưng cô không sợ, cô có lý do mới.

Thẩm Sơ hừ hừ nói, "Nhưng em muốn nghịch điện thoại bằng cả hai tay."

Hứa Phóng nhẫn nhịn, ném điện thoại mình qua một bên, đưa ngón tay cái và ngón giữa nắm lấy cạnh điện thoại của cô, "Anh cầm cho em, em lướt."

Nói xong, bàn tay kia nắm chặt mười ngón tay của cô và nhéo vào lòng bàn tay của cô, giống như đang tuyên thệ chủ quyền bàn tay này nhất định phải bị anh nắm.

Thẩm Sơ nhìn biểu cảm kiềm chế trên mặt anh, cô lập tức buồn cười một cách khó giải thích, quyết định không chọc giận anh nữa, "Được rồi được rồi, anh tới chút đi, bị lệch nên màn hình không dễ xem."

Con gái mà, đều thích xem video mèo chó, cô càng xem càng thích, cô đẩy người đàn ông, "Em rất muốn nuôi một con mèo."

"Vậy thì nuôi thôi." Hứa Phóng đã sống chung với mèo từ nhỏ, con đầu tiên đã mất lúc anh mười ba tuổi, bây giờ nuôi con thứ ba.

"Có thật không?" Đôi mắt của Thẩm Sơ sáng lên, quên phải đứng đắn, cô xoay người đè trên người anh chuẩn bị muốn hôn, nhưng cô lại đột nhiên nhớ ra, sau đó cô xoay người đi xuống.

Cô cố nén nụ cười trên mặt, để mình tiếp tục duy trì sự lạnh lùng, "Vậy em phải suy nghĩ xem em muốn nuôi con màu gì."

Hứa Phóng nén cười, vừa đáp lời trò chuyện về màu sắc của con mèo với cô, vừa chú ý đến thời gian trên điện thoại.

Hai mươi ba giờ năm mươi bảy phút.

Rất tốt, còn ba phút nữa là một ngày sẽ kết thúc.

Trong ba phút ngắn ngủi, Hứa Phóng liếc nhìn điện thoại không dưới hai mươi lần, rốt cuộc cũng đã tới không giờ.

Khi thời gian đến, bàn tay vốn đang cầm điện thoại lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay còn lại của cô, đè ở trên gối.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ