Chương 36: Dạy cô tự an ủi ( H )

860 13 0
                                    

Editor: Dĩm

"Ừ."

"Vậy em cũng đi, em muốn ở cùng với anh."

Hứa Phóng nói: "Em không thể đi."

Thẩm Sơ trừng lớn mắt: "Vì sao!? Nếu thế, em ở chỗ nào?"

Hứa Phóng không đành lòng nói cho cô vì cô quá nhiều lần quấy rầy thời gian anh ở cùng với Bành Vân Vân cho nên Bành Vân Vân mới không quá thích cô, anh nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì nhà của Vân Vân tỷ chỉ có một phòng, em mà tới thì sẽ không có phòng để ở, anh thuê cho em một gian phòng ở ngay đối diện bên đường."

Thẩm Sơ vẫn cứ cảm thấy có chút không yên tâm, hỏi: "Vậy anh sẽ ăn tối với em chứ?"

Cái này thì có thể, thứ sáu tối chính là thời gian học cao điểm, có lẽ Bành Vân Vân cũng không có thời gian ăn tốt cho nên Hứa Phóng gật gật đầu.

Trước khi đi Hứa Phóng đã thuê một căn phòng cho Thẩm Sơ trước, để Thẩm Sơ chờ ở trong khách sạn, còn mình thì đi đưa giày cho Bành Vân Vân.

Quả nhiên cơ sở đào tạo tối thứ sự rất bận rộn, thời gian để Bành Vân Vân ra lấy giày cũng không có, nên trợ giảng đi ra lấy đồ giúp, rất nhanh Hứa Phóng đã trở về đón Thẩm Sơ.

Thẩm Sơ vẫn luôn không ngừng nói về việc muốn ăn lẩu, Hứa Phóng thấy cô muốn ăn cho nên cũng muốn ăn, liền mới gọi một phần, nhưng mà dạ dày của cô gái đúng là rất nhỏ, chưa ăn được một phần ba đã no rồi, Hứa Phóng vì không để lãng phí cho nên cũng thành công mà khiến mình ăn quá no.

Vì thế lúc đến thời gian hẹn ăn khuya với Bành Vân Vân, anh đối mặt với một bàn đầy thịt nướng thì không hề có cảm giác muốn ăn, và anh cũng không có hứng thú với nội dung mà Bành Vân Vân nói chuyện với đồng nghiệp cho nên cúi đầu nghịch di động.

Lúc này mới phát hiện ra Thẩm Sơ đã gửi vài tin nhắn cho anh rồi, từ 10 giờ đến bây giờ là 11 giờ rưỡi, một tin nhắn mới nhất là vào lúc 11 giờ, cô nói với anh rằng cô ở một mình trong khách sạn có chút sợ hãi, sau đó không có tin nhắn nào mới nữa.

Nói không lo lắng là giả, Hứa Phóng lấy cớ vào WC để gọi điện cho Thẩm Sơ, nhưng mà lại cho thấy cô đang tắt máy.

Với thẻ phòng trong tay thì không có khả năng cô sẽ đi ra ngoài, chẳng lẽ là ngủ rồi? Hay là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao? Hứa Phóng không kìm được mà suy nghĩ miên man.

Một khi đã có chuyện lo lắng thì thời gian sẽ trôi qua cực kỳ chậm, chờ khi Bành Vân Vân ăn xong rồi về nhà thì cũng đã muộn rồi.

Cũng may ngày hôm sau 9 giờ sáng Bành Vân Vân có tiết cho nên cả ngày mệt mỏi đã làm cô ta không muốn làm tình, chờ khi Hứa Phóng rửa mặt xong đi ra thì cô ta đã ngủ rồi.

Hứa Phóng vội vàng đi tới khách sạn, đèn đuốc ở bên trong vẫn sáng trưng, cả người Thẩm Sơ rúc trong chăn, không lộ chút nào ra ngoài.

Hứa Phóng xốc chăn lên, nhìn thấy cô gái vẫn còn hoàn hảo thì thở phào một hơi.

Thẩm Sơ bị ánh đèn làm cho chói mắt nên đã tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông, cô không tin dụi mắt nhìn lại.

"Sao anh lại ở đây?" Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhảy dựng lên, niềm vui mất mà đã tìm lại được làm Hứa Phóng không nỡ đẩy cô ra, ôm và vỗ vỗ sau lưng cô để an ủi.

Thẩm Sơ chơi xấu muốn anh dỗ dành mình đi ngủ, Hứa Phóng không lay chuyển được cô cho nên cũng nằm xuống giường, Thẩm Sơ ôm lấy tay của anh kẹp ở giữa hai chân.

Hứa Phóng biết cô sợ hãi, cũng không so đo việc cô tự an ủi, hỏi: "Sao di động của em lại tắt máy?"

Thẩm Sơ sửng sốt, lấy di động ra nhìn một chút nói: "Hết pin rồi."

Cô nhét điện thoại lại về dưới cái gối: "Anh không biết em sợ tới mức nào đâu, em trùm chăn qua đầu chơi di động, anh lại chẳng để ý tới em cho nên em đành đi ngủ."

"Lúc đó anh không thể phân thân, còn bây giờ không phải anh đang ở đây xem em đấy sao."

"Em mặc kệ, anh phải sờ sờ giúp em đền bù một chút."

Lần này Hứa Phóng không từ chối, còn tìm một cái gối lót dưới mông cô.

Để lưng cô dựa vào đầu giường, cúi đầu nhìn mình sờ cô.

"Anh dạy cho em cách sờ như nào để làm mình càng thêm thoải mái, nếu như anh không ở cùng thì nếu em sợ có thể tự mình sờ để giảm bớt cảm xúc."

Dưới cái nhìn chăm chú của anh, mặt cô hiếm khi lại thấy đỏ lên.

Hứa Phóng tách môi thịt ra, tìm được âm đế giấu ở bên trong,dùng ngón cái đè lên trên mà xoa xoa: "Có thể sờ âm đế, nơi này là nơi mẫn cảm nhất của em, có thể xoa, có thể nhéo, và còn có thể ấn vào......"

Một loạt động tác của Hứa Phóng làm mẫu để cho cô cảm nhận, dùng ngón tay cái xoa nắn nhanh chóng, mài âm đế ra nước, Thẩm Sơ run rẩy liên tục kêu đừng mà đừng mà, sau một lúc anh mới dừng lại.

Anh tiếp tục nói: "Còn có thể cắm nông nông vào huyệt, nếu như có gậy mát xa thì dùng gậy mát xa, còn nếu không có gậy mát xa thì dùng ngón tay cũng có thể, nhưng mà phải chú ý không được cắm quá sâu."

Anh đút ngón giữa vào trong hoa huyệt, lòng bàn tay hướng lên trên, đốt ngón tay cũng uốn éo gập lên trên, Thẩm Sơ lập tức sướng đến cong eo.

"Nơi này của em cũng có điểm nhạy cảm, chỉ cần cắm vào đây là được, nhất định không được cắm tới mức phá màng." Khi anh nói đến chữ "màng" thì chọc ngón tay vào bên trong đụng tới tầng cách trở kia thì nói, "Chính là nơi này, nhớ kỹ, không được cắm vào sâu hơn."

"Vì sao?"

"Nơi này là để lại cho chồng tương lai của em."

"Nếu như em không có chồng thì sao?"

Hứa Phóng biết rằng dù cho mình có nói cái gì thì cô cũng luôn có lý do để phản bác, dứt khoát nói: "Đây là để lại cho anh cắm, có được không?"

Những lời này Thẩm Sơ nghe lọt tai, cô ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ giữ gìn tốt cho Hứa Phóng.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ