Editor: Dĩm
"Nhưng mà......"
"Anh xin nghỉ cho em rồi, chiều rồi đi."
Thẩm Sơ ngơ ngác cởi khẩu trang xuống, ngồi vào bàn cơm.
Hứa Phóng lấy tào phớ cho cô: "Ăn sáng trước."
Sau khi ăn tinh dịch cũng đã cảm thấy no bụng rồi nên cũng không có cảm giác thèm ăn, nhưng Thẩm Sơ vẫn tiếp nhận, ăn một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống.
Hứa Phóng nhíu mày: "No rồi à?"
Thẩm Sơ sờ sờ bụng gật đầu.
"Anh phát hiện gần đây em ăn rất ít, sao lại thế?"
Thẩm Sơ sửng sốt: "Em cũng không biết."
Cô chỉ là có cảm giác rất no, cũng không phát hiện nguyên nhân.
"Anh ăn nốt giúp em đi."
Hứa Phóng cũng không phải quá chú trọng tiểu tiết, chuyện thân mật hơn cũng đã làm rồi, ăn đồ ăn còn thừa lại của cô cũng không cảm thấy kì lạ, rất tự nhiên lấy tào phớ của cô.
Bành Vân Vân vươn èo lười biếng đi từ trong phòng ra, muốn dính bạn trai một chút không ngờ lại nhìn thấy Thẩm Sơ lẽ ra lúc này nên ở trường học.
"Cơ thể em ấy không thoải mái." Hứa Phóng giải thích.
"Làm sao vậy?"
"Cảm mạo nhẹ." Thẩm Sơ nói.
Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói dối, ai biết tới ban đêm cô lại thật sự phát sốt.
Khi đó Hứa Phóng và Bành Vân Vân đang rơi vào cảnh đẹp chuẩn bị vác thương ra trận thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Bành Vân Vân lập tức mặc thêm áo ngủ, nói với Hứa Phóng: "Đi mở cửa."
Hứa Phóng chỉ mặt một cái quần ngủ, đi chân trần ra mở cửa, vừa mở cửa ra thì thấy trên người Thẩm Sơ bọc đây quần áo, trên mặt cũng không tự nhiên, đỏ bừng.
Nhìn thấy Hứa Phóng, nước mắt Thẩm Sơ rơi ào ào xuống, cô nhào vào trong lòng người đàn ông run rẫy nói: "Phóng ca, em bị sốt."
Hứa Phóng vội đỡ cô đứng thẳng, hỏi: "Đo nhiệt độ cơ thể chưa?"
Thẩm Sơ lau nước mắt: "Chưa, nhưng mà cảm thấy khó chịu."
Hứa Phóng lôi cô ra phòng khách, tìm nhiệt kế bảo cô kẹp vào nách.
Anh ngồi chờ bên cạnh cô gái, trong lúc ấy cũng sờ sờ trán và lòng bàn tay của cô, quả nhiên nóng đến dọa người.
Tám chín phần mười thật sự đã phát sốt rồi.
"Không thoải mái từ bao giờ?"
"Buổi chiều là đã cảm thấy rét run rồi."
"Sao không nói luôn với anh?"
Thẩm Sơ cúi đầu: "Không phải anh, phải ở cùng Vân Vân tỷ sao..."
Hứa Phóng không biết nói cái gì, đứng dậy nói: "Có lẽ sốt rồi, anh đi thay quần áo đã, đo nhiệt độ cơ thể xong thì đưa em đi tiêm."
Hứa Phóng trở lại phòng, Bành Vân Vân đang muốn đi ra ngoài, anh nói một chút tình huống với bạn gái, Bành Vân Vân không vui.
"Anh bảo Dương Khải Minh đưa cô ấy đi."
"Quá muộn rồi, hơn nữa đưa một chuyến cũng không phiền gì."
"Không phiền? Em về được hai hôm, tối hôm qua anh không cứng nổi, đêm nay vất vả lắm mới lên thì anh lại nói phải đi ra ngoài sao, anh làm như vậy không làm em thất vọng sao?"
Mặt Hứa Phóng nháy mắt trở nên có chút khó coi.
Chuyện người đàn ông kiêng kỵ nhất chính là nói anh ta không được.
Bành Vân Vân cũng không chịu yếu thế, giận dỗi quay lưng lại phía anh, cuối cùng là Hứa Phóng xuống nước trước.
"Cô ấy còn nhỏ, em ghen với cô ấy cái gì. Được rồi, chúng ta cùng đi, coi như là luyện tập chăm sóc trước cho con gái đi được không?"
Bành Vân Vân biết rõ tính khí chó chết của Hứa Phóng, đã nói như vậy rồi thì cũng chỉ tuỳ ý mắng anh mấy câu, xả giận đủ rồi thì mới xuất hiện trước mặt Thẩm Sơ.
Trong suốt chặng đường từ đăng ký đến thanh toán Bành Vân Vân đều làm giúp, cô ta nhìn ghế sắt ở bên ngoài còn đề nghị đổi cho Thẩm Sơ lên giường bệnh để truyền nước, cũng có thể để cho cô nhân cơ hội mà ngủ một chút.
Sau khi làm xong mọi việc thì Bành Vân Vân ra ngoài đợi lấy thuốc, Hứa Phóng thì ở lại bên cạnh giường bệnh với Thẩm Sơ.
Thẩm Sơ ngoắc ngón tay với anh, Hứa Phóng thò lại gần.
Cô tiến đến bên tai anh nói: "Em muốn ăn thịt bổng."
Mặt Hứa Phóng vặn vẹo một chút, mịt mờ nhìn ra ngoài cửa, hạ giọng: "Không được!"
"Em chỉ liếm một cái thôi." Thẩm Sơ vươn một ngón tay ra, "Sinh bệnh nên nhạt miệng lắm, bị thèm hương vị chỗ đó."
Trong phòng bệnh chỉ có một người bệnh là Thẩm Sơ, nhưng ngoài cửa thường có y tá thỉnh thoảng đi qua, hơn nữa Bành Vân Vân có thể về bất cứ lúc nào, Hứa Phóng không muốn mạo hiểm như vậy.
Nhưng Thẩm Sơ há là người dễ dàng từ bỏ sao, cô kéo quần anh khẩn cầu, như sắp khóc, náo đến mức làm người đàn ông đau đầu.
"Được rồi, chỉ có thể liếm một chút."
Anh đóng cửa lại, đi đến bên người cô gái đưa lưng về phía cửa, kéo khoá quần xuống nhanh chóng móc ra côn thịt mềm như bông, Thẩm Sơ thò lại gần ngậm lấy mút một ngụm.
Không đợi Thẩm Sơ nếm được hương vị gì anh đã lập tức rút ra nhét lại vào trong quần.
Thẩm Sơ lập tức dùng ánh mắt đáng thương hề hề nhìn anh: "Còn chưa nếm được vị gì."
Hứa Phóng lạnh mặt từ chối, Thẩm Sơ lại cầu xin, Hứa Phóng cảm thấy phiền nhất điểm này của cô, sẽ mài hết kiên nhẫn của anh, anh tình nguyện cho cô ăn đầy miệng cũng không muốn lại được trải nghiệm uy lực dày vò người khác của cô.
Hứa Phóng nghĩ một chút định cho cô liếm một lần, ai ngờ mới vừa đặt vào miệng cô còn chưa được một phút, cửa bị đẩy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ
RomanceTác giả : Nhạc Viên Lộ Editer : Cừu Béo Mình có mua combo truyện trên web: truyenhdt.com, thấy Wattpad chưa ai đăng nên mình share cho mọi người cùng đọc. Hay lắm ạ ! Nam chính cảnh sát cứu rỗi nữ chính nghiện se*. Thẩm Sơ × Hứa Phóng Khi còn nhỏ s...