Chương 121: Tình yêu tan vỡ

390 7 0
                                    

Hộp thuốc lá rơi xuống đất phát ra tiếng "bốp", Hứa Phóng mắt cay cay, anh quay đầu chớp mắt, không muốn để Thẩm Sơ nhìn thấy sự ướt át trong mắt anh.

Thẩm Sơ còn cho rằng anh ta đang bị làm sao, vội vàng chạy đến.

Hứa Phóng ôm cô, động tác lớn khiến cho người trong quán cafe trộm nhìn.

Mặc dù Hứa Phóng đã cố gắng để kìm nén, nhưng đôi mắt ướt vẫn chạm vào cổ cô. Trong vô thức cô đưa tay chạm vào, Hứa Phóng bất ngờ bế cô bước ra khỏi quán cafe.

Rời khỏi quán, Hứa Phóng ôm chặt lấy cô "Cuối cùng em đã về rồi."

"Em đã về rồi, anh ôm chặt quá." Thẩm Sơ có chút khó thở.

Nghe được lời nói của cô, Hứa Phóng chỉ hơi buông lỏng ra một chút, có lẽ vì sợ mất đi lần nữa, anh đã nắm chặt tay cô suốt quãng đường, khi lái xe cũng không muốn buông ra, đến khi bị Thẩm Sơ đẩy ra.

Hứa Phóng cũng không thấy phiền khi bị cô đánh, nhìn khuôn mặt của cô gầy gò với chiếc cằm nhọn, anh cảm thấy đau lòng: "Đói gầy đi nhiều, về anh sẽ bồi dưỡng cho em, muốn ăn gì? Anh đi mua."

Lúc này Thẩm Sơ còn đang chìm đắm trong niềm vui tái ngộ cùng anh, nghe đến từ "đói" cơn khát trong người bổng bùng nổ.

Hứa Phóng thấy cô đã lâu không lên tiếng, anh quay sang nhìn cô, nhìn cảnh tượng này, lòng anh lại quặn đau.

Ai ya, có vẻ như đang đói nên anh chạy xe tốc độ chậm...

"Không vội, anh xem chỗ nào có đồ ăn, dẫn em đi ăn trước, "Anh vừa nói vừa quan sát bên đường có gì ăn không, anh hiểu được khát vọng trong mắt của Thẩm Sơ là đồ ăn.

Cũng không có gì khó hiểu với Hứa Phóng, bây giờ trong mắt Hứa Phóng thì Thẩm Sơ như một cô nhóc vừa được giải cứu, chưa giải quyết việc ấm no, thì các dục vọng khác đều phải xếp sau ăn uống.

Anh không quan tâm đến mùi vị như thế nào, cuối cùng nhìn thấy một tiệm bánh bao, liền vội vàng quay xe đi tới trước quán.

Thẩm Sơ ngẩn ra, cô còn đang đợi khi đến đường cao tốc không có người ăn mấy ngụm tinh dịch.

Thẩm Sơ còn đang choáng váng, Hứa Phóng đã xuống xe giúp cô mở cửa xe, khi tháo dây an toàn cho cô miệng lầm bầm, "Ăn chút gì cho đầy bụng đã, tuy không biết nhà hàng này ăn ngon không..."

Khoảng cách của anh rất gần cô, khuôn mặt anh cách cô chưa đến 10cm,

Mũi Thẩm Sơ toàn mùi đàn ông, mùi Hứa Phóng nồng nặc khiến đầu óc cô choáng váng, nhìn chằm chằm vào bên mặt của anh.

Râu mọc dài rồi, đã bao lâu rồi chưa cạo?

Chà, tóc cũng dài...

Ừm, Thẩm Sơ híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên đôi mắt xanh của anh.

"Phóng ca, mắt anh có quầng thâm...'

"Ừ, Hứa Phóng đặt một tay ra sau lưng cô và tay kia vòng vào chân cô, bế cô lên theo chiều ngang, " Về nhà sẽ ngủ bù."

Cửa nhà hàng làm bằng kính, khách bên trong đều nhìn hai người ngoài cửa giống như đang đóng phim thần tượng, Thẩm Sơ xấu hổ nhảy khỏi người anh.

Hứa Phóng không hiểu vì sao, Thẩm Sơ lén lút nhìn vào cửa hàng " Rất nhiều người đang nhìn."

Hứa Phóng không đồng ý, nhưng cô không cho phép anh ôm mình, anh cũng không miễn cưỡng ôm cô, nắm lấy tay cô sau lưng, nắm chắc rồi mới đẩy cửa bước vào.

Vào bên trong thì phát hiện, ngồi bên trong là Dương Khải Minh và một phụ nữ quay lưng về phía họ.

Dương Khải Minh nhìn thẳng Từ Phương, anh ta cố gắng hết sức để mình không nhìn vào bàn tay đang nắm chặt của hai người trước mắt.

Anh ta do dự không biết nên chào hay lập tức cúi đầu giả vờ như không thấy.

Hứa Phóng hào phóng chào hỏi, "Cậu sao cũng đến thành phố B?"

Dương Khải Minh trong một lúc không thể hiểu Hứa Phóng có ý gì, nhưng Hứa Phóng chào hỏi, Vương Nhược Vũ nghe tiếng liền quay đầu nhìn, vừa nhìn, biểu hiện trên mặt còn hào hứng hơn so với bạn trai.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ