Chương 55: Gặp người lớn ( 2 ) ( hơi H mút côn thịt )

485 10 0
                                    

Editor: Dĩm

Hiển nhiên Hứa Phóng hiểu được lời mà Thẩm Sơ nói, trái tim anh cảm thấy như bị quệt nhẹ, sau đó nhìn về phía Thẩm Sơ, "Anh có nghề tay trái."

Thẩm Sơ chớp chớp mắt, tất nhiên là không đồng ý với lời của người đàn ông nói, Hứa Như liền nói thay anh trai, "Sơ Sơ yên tâm đi, tuy rằng anh hai không thể kiếm tiền nhưng mà nhà tôi rất có tiền."

Đúng thật là như thế, số tiền mà Hứa Phóng tiết kiệm có lẽ bằng hơn tiền lương nửa đời của người khác cộng lại, nhưng nếu như so sánh với doanh nhân Hứa đại ca thì thật cũng chẳng đủ, nhưng so với phần lớn người khác thì tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều.

Thẩm Sơ liền an tâm rồi, bởi vì yêu cầu của cô cũng không cao, giống như bây giờ là tốt rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhõm của cô gái Hứa Phóng nhịn không được mà gõ gõ vào trán của cô, đây là không tin tưởng anh đấy nhé.

Vì để thể hiện tài lực của mình, Hứa Phóng đã chuyển khoản 520 vạn cho cô ngay hiện trường, cô gái cũng chẳng động vì số tiền lớn này, ngược lại, lại đỏ bừng mặt vì ba con số "520" ở đằng trước.

Anh như này là đang tỏ tình với mình sao?

Sau đó Thẩm Sơ nghèo của chúng ta lại chuyển khoản trả lại anh 520 vạn, Hứa Phóng mới biết được cô đang đỏ mặt vì cái gì, sau đó cũng liền sửng sốt.

Cũng không biết tại sao anh lại chuyển cho cô con số này, sau đó Hứa Như liền nhìn thấy tai anh đỏ lên ngay lập tức.

Cô ấy cười trộm, cảm giác vị chị dâu này còn thích anh hai của cô ấy hơn cả vị lần trước nữa.

Không thể trách Hứa Như vô tình, chỉ là cô ấy và Bành Vân Vân mới chỉ gặp nhau có mấy lần, không thể nói là có quá nhiều tình cảm được, cho nên tất nhiên cô ấy sẽ lấy sự yêu thích của Hứa Phóng làm chủ.

Hứa Phóng thích mới là điểm quan trọng nhất.

Huống chi Hứa Phóng đã 33 tuổi rồi, nếu như vẫn không kết hốt thì đứa con thứ hai của anh cả cũng sắp ra đời luôn rồi, Hứa Như cũng cảm thấy sốt ruột thay anh.

Mẹ Hứa cũng cười nói, "Nhà của cháu ở đâu vậy? Còn anh chị em nào không? Nếu như cách không xa thì cứ ở nhà của chúng ta đến hết đêm 30 rồi hai ngày sau để Hứa Phóng tới nhà cháu chúc têt có được không?"

Hứa Phóng nâng cao âm lượng, "Nhà chúng ta chính là nhà của cô ấy."

Có lẽ là sợ Thẩm Sơ căng thẳng cho nên người đàn ông nắm chặt lấy tay cô.

Thẩm Sơ mặt đỏ giống như một cô vợ nhỏ cúi đầu xuống, Hứa Phóng nháy mắt với mẹ Hứa, mẹ Hứa liền thức thời không hỏi nữa.

Cơm chiều vừa mới chuẩn bị xong thì anh cả Hứa đã trở lại, còn nắm tay của bé trai nghịch ngợm, vừa vào cửa đã chạy đến ôm lấy con mèo đang ngủ ở trong sân.

"Tiểu Mễ tao nhớ mày muốn chết!"

Người phụ nữ đi phía sau lúc nhìn thấy con mèo thì trốn đi, dán sát vào người bên cạnh.

Hứa Hành xách con trai qua một bên và che chở Phương Cẩm đi vào nhà.

Giữa trưa anh ấy đã nghe em gái nói Hứa Phóng sẽ đưa theo bạn gái trở về, vừa nhìn thấy người thì cũng liền sửng sốt.

Em gái chưa nói với anh là sẽ đổi người khác.

Nhưng vẫn nở một nụ cười thân thiện, "Hứa Hành, anh là anh trai của Hứa Phóng."

"Thẩm Sơ, dạ, em là bạn gái của anh Hứa Phóng."

So với người nhà họ Hứa khá thân thiện với Thẩm Sơ thì Phương Cẩm lại không thân thiện như vậy đối với Thẩm Sơ.

Hứa Phóng đã đưa Bành Vân Vân trở về vài lần rồi, đều là cô ta ở chung với Bành Vân Vân khá nhiều, lại còn thêm tuổi hai người cũng xấp xỉ với nhau và cũng có nhiều chủ đề chung để nói chuyện cho nên cô ta có ấn tượng với Bành Vân Vân càng tốt hơn.

Thẩm Sơ nhìn có vẻ trẻ hơn rất nhiều so với Bành Vân Vân, vì vậy rất khó mà không khiến cho Phương Cẩm hiểu lầm rằng là liệu có thể nào Thẩm Sơ là tiểu tam lì lợm la liếm thượng vị?

Cho nên Phương Cẩm có ấn tượng chủ quan với Thẩm Sơ không tốt, không mặn không nhạt gật đầu với cô.

Cũng may Thẩm Sơ vẫn luôn rất căng thẳng cho nên cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Phương Cẩm, thần kinh vẫn luôn căng như dây đàn đến mãi lúc sau khi trở lại phòng của Hứa Phóng, thì cởi quần của Hứa Phóng ra, ngậm lấy côn thịt chưa hề cương cứng để được thư giãn đầu óc.

Hứa Phóng cũng biết cô không dễ dàng, vuốt đầu cô và cho cô mút.

"Đối phó với người lớn trong nhà rất mệt đúng không?"

"Không sao đâu, chú và dì đều rất tốt, nhưng mà em rất căng thẳng." Thẩm Sơ nói chuyện qua một khe hở, "Anh không biết em đã nhịn bao lâu mới không cởi quần anh ra để mút côn thịt đâu."

"Tất nhiên anh biết," Hứa Phóng nghẹn cười, "Đôi mắt nhìn thẳng chăm chăm, anh cả còn tưởng em coi trọng quả nho trước mặt anh."

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ