Chương 74: Cùng nhau trải qua Tết Nguyên Tiêu*

436 6 0
                                    

( *Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc, Lễ hội trăng rằm từ giữa đêm 14 (đêm trước trăng rằm) trọn ngày 15 (ngày rằm) cho đến nữa đêm 15 (đêm trăng rằm) của tháng giêng )

Editor: Dĩm

Thật ra thân phận hiện giờ của Thẩm Sơ nói là tiểu tam của Hứa Phóng cũng không sai, dưới tiền đề anh đã có bạn gái mà vẫn cho anh sờ, cho anh thao, còn để anh nuôi dưỡng thì không phải là tiểu tam thì là cái gì?

Chỉ là trong lòng người đàn ông vẫn không chịu thừa nhận thân phận này của cô mà thôi, anh cảm thấy thân phận này sẽ làm bẩn cô gái.

Thật giống như nếu chỉ cần không thừa nhận cô chính là tiểu tam thì cô vẫn thuần khiết, anh cũng chỉ là đang điều trị tính nghiện sex của cô mà thôi.

Tất nhiên suy nghĩ của cô gái và người đàn ông không giống như nhau, Thẩm Sơ cảm thấy chỉ cần vẫn có thể thao mình, vẫn còn có thể cho mình ăn tinh dịch thì gọi tiểu tam cũng chẳng sao cả, vì thế cô liền gật đầu.

Hứa Phóng nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc kia của cô thì thấy không đành lòng, vốn dĩ chỉ là muốn nói giỡn để đồng ý với cô, nhưng lúc này lại không có cách nào chấp nhận được, anh đành gõ đầu cô nói, "Em không phải tiểu tam, hiểu không? Sau này không được nhận bậy thân phận của mình."

"Vậy thì em là cái gì?"

Hứa Phóng đột nhiên nghẹn.

Nếu đổi thành một người phụ nữ khác anh có thể dùng từ "bảo bối" hay là "baby" linh tinh lấy lệ cho qua, nhưng đối mặt với Thẩm Sơ anh không nói nổi mấy lời qua loa lấy lệ như vậy.

Đúng vậy, thân phận của cô là cái gì?

Hứa Phóng nghiêm túc nhìn cô, "Em hy vọng là thân phận gì?"

"Bạn gái!" Thẩm Sơ ôm lấy người đàn ông, "Cô và chú đều rất tốt, làm bạn gái anh có thể về nhà với anh rất hạnh phúc"

Ngực Hứa Phóng cảm thấy ê ẩm, anh sinh ra đã có tất cả mọi thứ, là những thứ mà cả đời của cô gái cũng không thể có được, anh ôm lấy mặt của cô gái, "Vậy em chính là bạn gái nhỏ của anh."

"Vậy em còn có thể về nhà cùng với anh không?"

"Có thể." Hứa Phóng nói, "Hai ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, để anh bảo mẹ nấu bánh trôi cho em ăn."

Thẩm Sơ nheo mắt cười.

***

Vốn dĩ Hứa Phóng hứa hẹn với cô cũng không phải vì xúc động nhất thời mà là do bản thân Bành Vân Vân không thích gặp mặt người lớn, nhưng mà lần này, có thể là do xuất phát từ tâm lý nóng lòng, đây là lần đầu tiên cô ta chủ động yêu cầu trở về nhà cùng với người đàn ông trong ngày Tết Nguyên Tiêu.

Tất nhiên Hứa Phóng sẽ không đưa cô ta về, bởi vì vừa mới xác định thân phận của Thẩm Sơ trước mặt mẹ mình, càng quan trọng hơn là anh càng muốn đưa Thẩm Sơ về hơn.

Cho nên anh liền nói, "Em không về đón Tết Nguyên Tiêu với cô chú sao?"

Bành Vân Vân không ngờ đươc Hứa Phóng sẽ từ chối, cho nên cô ta liền ngạc nhiên, rồi sau đó lại thấy có chút tức giận, anh có ý gì? Không muốn đưa cô ta về nhà sao?

Xuất phát từ lòng tự trọng nên Bành Vân Vân yên lặng cố gắng nhịn không chất vấn anh, cô ta cảm thấy một khi hỏi ra khỏi miệng thì có vẻ giống như là mình không cho anh cùng về nhà vậy.

Cho nên cô ta nói, "Có về."

Nhưng cô ta thật sự nóng lòng muốn gặp người lớn, hy vọng sẽ có được sự tán thành của người lớn để trói chặt người đàn ông, vì vậy cô ta tiếp tục nói, "Anh có muốn về với em không? Năm nay họ hàng nhà em đều trở về hết, ở biệt thự sẽ thuê một sân nướng BBQ, người nhiều cũng sẽ vui hơn, vừa lúc cũng có thể đưa anh ra mắt mọi người."

Cô ta đã nói như vậy thì Hứa Phóng làm gì còn lý do từ chối, chỉ là phía Thẩm Sơ..

Tất nhiên Thẩm Sơ cảm thấy vô cùng mất mát, Hứa Phóng áy náy, nghĩ đến Tết Nguyên Tiêu tất cả gia đình quây quần bên nhau thì cô gái lại phải lẻ loi một mình, anh thật không đành lòng.

Anh trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ ra một biện pháp.

Làm cho Bành Vân Vân mời Vương Nhược Vũ đến nhà cô ta đón Tết Nguyên Tiêu, sau đó anh sẽ để Dương Khải Minh mang theo Thẩm Sơ.

Dù sao Thẩm Sơ vẫn còn là cháu gái của cậu ta trên danh nghĩa, cái danh cháu gái đúng là dùng rất tốt.

Dương Khải Minh cũng rất nghĩa khí, đến cả bạn gái cũng không nói trước, ngày xuất phát đột nhiên đi đón Thẩm Sơ, trước mặt Thẩm Sơ Vương Nhược Vũ thậm chí tức giận cũng không có chỗ xả, suốt cả dọc đường đều chiến tranh lạnh với Dương Khải Minh.

Hai người đi không tốt hay sao mà lại còn đột nhiên nhét thêm vào một cái bóng đèn là sao?

Bóng đèn Thẩm Sơ cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, chỉ lát sau đã ngủ thiếp đi rồi, sau đó vẫn là bị Dương Khải Minh gọi tỉnh dậy xuống xe.

Vừa mới tỉnh ngủ nên vẫn có chút ngốc, tóc tai có chút tán loạn, vài sợi tóc còn dính ở trên mặt, Thẩm Sơ liền lấy bộ dáng này để gặp mặt mọi người.

Cô gái xinh đẹp nên không có ai cảm thấy cô thất lễ cả, chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp này có chút khờ và rất đáng yêu, Hứa Phóng cũng cảm thấy như vậy.

Anh nín cười, rời khỏi bên cạnh Bành Vân Vân, đi tới trước mặt cô gái, anh nghĩ muốn thay cô gái chỉnh tóc lại một chút, nhưng chưa đợi anh đi tới trước mặt thì một bàn tay trắng nõn đã thay anh làm chuyện mà anh muốn làm.

"Tóc cậu rối rồi."

Thẩm Sơ ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, đó là một nam sinh đeo tai nghe xa lạ.

[ Cao H ] Thẩm Sơ - Nhạc Viên Lộ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ