"Ahuhu! Tại sao? Tại sao chứ? Họ đẹp đôi như vậy kia mà! Hà cớ gì một người lại hy sinh rồi chứ! Không cam tâm! Tui không cam tâm!"
Câu nói này đến từ một cô gái đang ngồi ôm gối trên sô pha khóc nức nở. Cô có nước da trắng hồng, nhìn sơ qua là biết được chăm sóc cỡ nào. Mái tóc đen dài được cô búi lên, trông tuổi cô khoảng tầm 16-17 tuổi. Chợt có một chàng trai đi từ căn phòng bên cạnh ra, có vẻ khoảng trên 20 tuổi. Anh có màu da hơi rám nắng, mái tóc đen rối bù trông như cái ổ gà, xem ra là vừa mới tỉnh dậy. Vừa đi ra khỏi phòng cái là anh tức giận quát lên với em gái:
"TIÊU, TẦN, LINH! Mới sáng sớm mày không cho ai ngủ à? Ngồi đây khóc cái gì đấy?!"
Cô gái đang ngồi ở ghế sô pha tên Tiêu Tần Linh sợ hãi lấy tay chỉ vào TV, run giọng nói:
"Anh, anh Tiêu Diệp, otp của em một, một âm một dương rồi!"
Chàng trai kia cũng là anh trai của Tiêu Tần Linh tên Tiêu Diệp, nương theo ngón tay của em gái mà nhìn về phía TV. Sau đó, mặt anh đơ ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn vào em gái hỏi:
"Mày đang xem...cái quần què quần đùi gì thế?"
"Thì em xem bộ anime của anh nè. Bộ anh xem nhiều quá không nhớ ạ?" Tiêu Tần Linh ngước đôi mắt ẩm ướt của mình lên nhìn anh trai cô.
"Không, không! Đó không phải trọng điểm! Tao nhớ bộ này rõ ràng là thể loại...harem mà đúng không?" Tiêu Diệp mông lung nhìn em gái.
"Vâng ạ! Nó ghi ở đây nè anh!" Tiêu Tần Linh ngây thơ nói với anh trai cô.
"Mày vẫn chưa get được cái trọng điểm tao nói với mày hả Tần Linh ơi!!! Ý của tao là main nó có dàn harem trên dưới hưởng còn không hết thì mày ship thằng cha main với cái mọe gì hả em!!!" Tiêu Diệp tức đến nỗi văng tục.
"Em, em ship với bạn thân main ạ! Đây, đây em cho anh xem, trong phim bọn họ nhiều hint lắm á, không phải em ship bừa đâu! Thật đó!" Tiêu Tần Linh cố gắng tẩy trắng cho mình.
Tiêu Diệp liếc nhìn em gái anh với vẻ mặt 'Mày thật sự hết cứu rồi! Đến cả thể loại harem mà mày cũng ship otp được!' mà thở dài, anh cứ nhìn một lượt rồi lại thở dài một lượt. Tiếp đấy, phải đợi đến khi Tiêu Tần Linh vào nhà bếp nấu ăn sáng thì Tiêu Diệp mới không thở dài nữa. Bất chợt anh gọi với vào hỏi em gái:
"Này Tần Linh, dạo này mày có đọc bộ tiểu thuyết nào không? Cho tao xin tên một bộ cái coi. Dạo này tao không có gì đọc hết."
"Dạ em có ạ! Ờm hình như tên là 'Ở mạt thế tôi cùng người đứng đầu kết hôn' a...khoan anh Tiêu Diệp anh nói cái gì cơ?" Tiêu Tần Linh đột nhiên ngớ ra.
"Tao hỏi mày là có bộ tiểu thuyết nào không. Mày cũng vừa nói tên truyện cho tao xong rồi đấy! Tao đang định đọc đây!" Tiêu Diệp bình tĩnh trả lời sau đó mở điện thoại ra tìm tên tiểu thuyết.
Đột nhiên Tiêu Tần Linh chạy ra từ phòng bếp khẩn trương đến nỗi gần như sắp khóc lần 2 mà nói:
"A anh Tiêu Diệp ơi! Em lỡ mồm mà! Anh đừng có đọc, anh đọc xong mà xuyên không không trở về thì em sống sao?"
"Mày nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Cái gì mà xuyên không?" Tiêu Diệp nhíu mày nói.
"Tại hôm bữa em đọc bộ 'Vẫn thạch thiên hàng', nhân vật chính trong đấy hỏi em gái về một bộ tiểu thuyết rồi khu của nhân vật chính có động đất, thế là nhân vật chính xuyên không. Mà em vừa nhớ ra trong bộ em nói cho anh cũng có nhân vật trùng tên với anh nên em sợ anh có mệnh hệ gì thì em chết mất! Anh là người thân cuối cùng của em đấy!" Tiêu Tần Linh hít mũi kể có anh trai cô.
"Ha! Mày nghĩ tao xuyên không dễ thế cơ à? Tao là người tin tưởng khoa học nhá! Không có mấy truyện đó xảy ra đâu! Mà tao đọc sơ lược thấy hình như cũng có nhân vật trùng tên mày đấy! Cũng chả biết tại sao hai nhân vật trùng tên tao với mày lại vẫn là anh em mới hay chứ!" Tiêu Diệp cười khinh nói một lèo.
Thế là sau một hồi, Tiêu Tần Linh vẫn bị anh trai nhồi nhét một đống kiến thức khoa học vào đầu. Vì hai anh em sắp đói chết nên Tiêu Diệp mới dừng lại để cho Tiêu Tần Linh đi nấu nốt đồ ăn. Sau đó, hai anh em soạn đồ để đến quán mà hai người họ cùng làm thêm. Chả biết đi trên đường đèn đỏ như thế mà có thằng cha lái xe tải đi chả chú ý gì đâm vào hai anh em Tiêu Diệp và Tiêu Tần Linh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đam tình trong văn ngôn tình [Đam Mỹ]
MizahVăn án: Các cụ có câu "Cái mồm hại cái thân", nó đúng là như thế thật! Tôi lôi mấy cái khoa học ra giải thích với em gái rằng sẽ không đời nào việc xuyên không xảy ra nhưng thế cái quần què nào tôi lại xuyên không rồi! Tiếng chát oan nghiệt xé tan c...