***
Tiệc rượu kết thúc khoảng tám giờ tối, Tiêu Thanh Vũ và Triển Uẩn bắt taxi từ cổng trở về khách sạn nơi họ đang ở.
Ngồi trên xe, Tiêu Thanh Vũ vừa thống nhất địa chỉ cùng tài xế xong, trên bờ vai đột nhiên cảm thấy sức nặng, quay đầu nhìn lại, thì ra là đầu Triển Uẩn.
"Làm cái gì vậy, uống chút rượu như thế đã say rồi? Cái tửu lượng kiểu gì vậy!" Thì ra Triển Uẩn còn có thứ yếu hơn mình, Tiêu Thanh Vũ đương nhiên muốn khinh bỉ anh một chút.
Triển Uẩn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích.
"Này, anh không sao chứ? Rất nặng đấy!" Tiêu Thanh Vũ không kiên nhẫn đẩy anh một cái, muốn đẩy anh ra xa một chút.
Kết quả Triển Uẩn không khác gì bùn nhão, bị đẩy như thế, liền trực tiếp ngã về hướng ngược lại.
Mà phía bên kia lại là cửa kính, đụng ngu đầu còn không phải cậu chịu trách nhiệm? Tiêu Thanh Vũ thầm nghĩ, thế là nhanh tay lẹ mắt, mau chóng bắt được anh.
"Anh không uống được thì nên nói sớm a, thiếu gia thay anh chặn rồi!" Tiêu Thanh Vũ nhìn thấy anh như vậy, vừa tức vừa gấp. Cậu lần đầu tiên thấy bộ dạng này của Triển Uẩn, cả người như một cái máy linh kiện lỏng lẻo, không còn chút thần thái nào, lông mày cũng nhíu chặt vào nhau, giống như đang rất đau đớn.
Hai tay đụng vào làn da Triển Uẩn, Tiêu Thanh Vũ bị giật mình, vội vàng sờ trán của anh, càng khẩn trương hơn: "Này, sao người anh nóng thế, lại phát sốt?"
Cảm mạo, phát sốt, lại thêm ảnh hưởng của cồn, Triển Uẩn chỉ cảm thấy đầu nặng đến sắp rớt xuống, làm gì còn tinh thần để ý tới một con ruồi vo ve. Không những không trả lời cậu, mà còn lấy bả vai cậu làm chỗ nghỉ ngơi, đem cả đầu đặt lên.
Mà loại hành vi này của anh lại giống như hành động nũng nịu của mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, khác hẳn với vẻ nghiêm cẩn uy nghiêm ngày thường, trong lúc vô tình lộ ra ỷ lại cùng yếu đuối, làm trái tim Tiêu Thanh Vũ bị cào ngứa ngáy, hận bây giờ không thể nâng mặt anh lên, hôn một cái vào môi, đè anh xuống dưới thân hung hăng xâm phạm.
Phi, thật sự là cầm thú! Tiêu Thanh Vũ vội vàng phỉ nhổ ý nghĩ của mình, nói thế nào thì người ta cũng là vì công ty nhà mình bất chấp liều mạng như thế, mà mình lại tinh trùng thượng não.
"Tài xế, lái nhanh một chút!"
Không mất bao lâu đã đến khách sạn, Tiêu Thanh Vũ vừa kéo vừa vác, cuối cùng cũng tha được Triển Uẩn đưa về phòng, sau đó trực tiếp quẳng lên giường, nói: "Họ Triển, anh nằm yên đây đợi cho bổn thiếu gia, bây giờ thiếu gia đi mua thuốc hạ sốt cho anh, biết chưa? Tôi cũng không phải loại người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chờ anh hạ sốt xem tôi xử lý anh thế nào!"
Tiêu Thanh Vũ mặc dù ngoài miệng nói lời hung ác, nhưng nhấc chân đi chưa được mấy bước, ngẫm lại lại cảm thấy không ổn. Lúc quay người thấy Triển Uẩn hiện tại, thân thể khó chịu như vậy còn bị mình ném lên giường như ném bao tải, cậu có chút không đành lòng, cũng không có cách nào thật sự tâm địa cứng rắn đem anh vứt một chỗ.
Aizz, Tiêu Thanh Vũ yên lặng thở dài, như nhận mệnh, quay trở lại cởi áo nới dây lưng cho anh.
Họ Triển, lần này thật sự là hời cho anh rồi, bổn thiếu gia cũng chưa từng hầu hạ ai như vậy đâu, sau này nhất định phải hảo hảo lấy thân báo đáp, biết chưa?
Tiêu Thanh Vũ một bên nghĩ ngợi linh tinh, một bên giúp anh cởi giày, hai chân thì quỳ ở hai bên hông Triển Uẩn, giúp anh cởi bỏ âu phục.
Sau đó, đương lúc chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi cho anh, Triển Uẩn lại là trở mình. Anh khẽ động, liền hại Tiêu Thanh Vũ đang cưỡi trên người anh không kịp phòng bị, trực tiếp bị anh hất đổ, ngã xuống.
"Oái!" Tiêu Thanh Vũ sợ hãi kêu to, may mắn là giường nên mới không làm cậu bị đau, nếu là trực tiếp quẳng ngã xuống đất, lúc đứng lên cậu nhất định làm thịt tên khốn Triển Uẩn này.
Mà Triển Uẩn chẳng những không có ý xin lỗi, mà còn ngại người bên cạnh quá ồn ào, phiền chán nói: "Đừng làm ồn."
Lần này, Tiêu Thanh Vũ liền bị chọc giận, "Họ Triển, cho anh chút màu sắc, anh thật sự mở cả xưởng nhuộm cho tôi luôn phải không?!"
Tiêu Thanh Vũ trợn mắt trừng trừng, nhưng kết quả của việc mở to hai mắt nhìn, không phải đối phương để ý tới cậu, mà tràn đầy trong mắt cậu đều là tướng mạo anh tuấn, ai nhìn theo cũng phải mê muội của Triển Uẩn.
Chậc chậc, dáng dấp của họ Triển thật không tồi.
Hiện tại vị trí của bọn họ, có thể nói có góc độ quan sát phi thường tốt.
Triển Uẩn nằm nghiêng trên giường, mà Tiêu Thanh Vũ ở bên cạnh anh cũng nằm nghiêng theo, ngoài tư thế mặt đối mặt, Triển Uẩn còn vô cùng tự nhiên đặt một tay lên eo Tiêu Thanh Vũ.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.
Trái tim Tiêu Thanh Vũ phảng phất lại phản bội ý chí của mình, bắt đầu bình bịch nhảy loạn.
Lông mày Triển Uẩn, mắt Triển Uẩn in sâu vào trong mắt cậu; môi của Triển Uẩn dẫn dụ ý thức của cậu; còn có, mùi thơm toả ra từ cơ thể Triển Uẩn trêu đùa dục vọng của cậu.
Kiên trì không nổi năm giây, Tiêu Thanh Vũ liền đầu hàng.
Việc như hạ sốt, vận động một chút, đổ một thân mồ hôi là được rồi ha, cần gì thuốc hạ sốt. Tiêu Thanh Vũ liếm môi một cái, tự tìm lý do cho mình, mỹ vị đến miệng rồi còn không ăn, thì thật có lỗi với tiếng xấu về Tiêu thiếu cậu.
"Họ Triển, đừng có nói bổn thiếu gia giậu đổ bìm leo nha, tôi là đang giúp anh hạ sốt đấy nhé!"
Nói xong, Tiêu Thanh Vũ liền hướng đến đôi môi gần trong gang tấc lại cực kỳ dụ người kia hôn xuống.
_________
Giậu đổ bìm leo: lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn để làm việc có lợi cho mình
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự Phong
Fiction généraleTên Truyện: Sex Note Tác giả: Tự Phong Số chương: 169 Tình trạng: Đã hoàn Đam mỹ, Cao H, ngôn từ thô tục ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên