Chương 50: Chịu trách nhiệm với tôi?!

192 2 0
                                    

***

Tĩnh.

Yên tĩnh.

Phi thường yên tĩnh.

Triển Đàm cứ thế cau mày nhìn chằm chằm cậu, Tiêu Thanh Vũ cũng cứ thế nhìn lại anh, khóe miệng co rút.

Không biết qua bao lâu, khi Tiêu Thanh Vũ sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt nữa, thì Triển Đàm vẫn còn đang cố nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua ㅡㅡ Khi đó anh cảm thấy cơ thể cực kỳ khó chịu, được ai đó đỡ trở về phòng; sau đó anh liền ngủ mất; sau đó nữa anh cảm giác có con mèo nhỏ đang nghịch ngợm chơi đùa với dương vật của mình; lại tiếp sau đó nữa mèo con này vậy mà bắt đầu phát tình; cuối cùng anh liền cùng mèo con phát sinh quan hệ như này như kia.

Coi như lúc ấy thần trí có chút không tỉnh táo, thì lúc này thân thể mềm mại, tiếng kêu phóng túng, cũng như cảm giác thoải mái khi tiến vào chỗ kia, mọi thứ trở lên thật rõ ràng.

Lại cẩn thận quan sát người dưới thân, lập tức chồng lên gương mặt xinh đẹp trong trí nhớ.

Khi hai gương mặt hoàn toàn trùng khớp, Triển Uẩn không khỏi cảm thấy đau đầu, một trận đau đầu trước nay chưa từng có.

"Tiêu tổng, tôi nghĩ chuyện này......"

Nhưng Tiêu Thanh Vũ căn bản không cho anh cơ hội nói hết câu, thừa dịp anh phân tâm, dùng sức đẩy anh ra, sau đó như một chú thỏ "soạt soạt soạt" vọt ra ngoài, đến quần áo cũng không mặc.

Trong tâm trí Tiêu Thanh Vũ, sau khi trải qua ân ái, sáng sớm ngày hôm sau hẳn phải là: ánh mặt trời ấm áp nhảy nhót vào trên giường, mình ôm lấy Triển Uẩn trong lồng ngực, hôn môi đối phương, sau đó ôn nhu hỏi: "Cục cưng, tối hôm qua không làm đau anh chứ? Thật có lỗi, đối mặt với cưng, tôi liền không có cách nào khắc chế chính mình."

Chứ không phải giống như bây giờ, bị người ta đặt dưới thân, cái mông đau muốn chết, còn đối phương thì vẫn đang chờ mình giải thích cho anh ta biết tối qua anh ta đã đụ mình như thế nào!

Ông trời, hãy mau bổ một đạo sấm sét xuống đánh chết tên khốn này đi! Để chuyện này biến mất, ngoài trời biết, đất biết, tôi biết, thì không còn ai biết nữa đi!

"Rầm!"

Tiêu Thanh Vũ đóng lại cửa phòng khách sạn của mình, một bên tức giận lầm bầm, một bên luống cuống tay chân mặc quần áo vào.

Không ngờ đúng lúc cậu vừa kéo quần lên, thì vang lên tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Không cần đoán cũng biết người đứng ngoài cửa là ai, bởi vậy Tiêu Thanh Vũ không hề có ý định mở cửa, tiếp tục giả chết mặc quần áo.

Nhưng người bên ngoài lại kiên trì tiếp tục dây dưa.

"Cốc cốc cốc."

Lại là ba tiếng, ngay cả số lần gõ, tiết tấu gõ cũng đều giống y như đúc trước đó, chính xác như một cái máy.

Tôi đệt vào!

Tiêu Thanh Vũ tâm tình bực bội giơ ngón giữa về phía cửa, đã mặc quần áo tử tế, cậu lại đối với cách cửa không biết nên xử lý như thế nào.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ