Chương 45: Giậu đổ bìm leo (5)

199 4 0
                                    

***

"A a a a a!"

Tiêu Thanh Vũ phát ra một tiếng kêu thảm, mình vừa mới làm cái gì?! Mình vừa mới làm cái gì?!

Khi Tiêu Thanh Vũ đột nhiên lấy lại tinh thần, và ý thức được mình đã làm gì, cậu căn bản không có cách nào tự mình đối mặt.

Quên mất trước đó bị ép nuốt tinh dịch của tên khốn này thì thôi đi, vậy mà vừa rồi mình còn chủ động đi liếm! Hơn nữa còn liếm sạch sẽ!

Tiêu Thanh Vũ có loại xúc động muốn đi chết.

"Họ Triển, bổn thiếu sẽ không để yên cho anh đâu, chờ về nước tôi nhất định phải tìm ra anh, đem anh phanh thây thành trăm mảnh, giết trước hiếp sau...... ưm ưm......"

Tiêu Thanh Vũ còn chưa nói xong, miệng liền bị người ta chặn lại ㅡㅡ Đương nhiên là đối phương dùng miệng để chặn.

"Ư ư ư ư ư!"

Triển Uẩn anh chờ chết đi!

Tiêu Thanh Vũ giận không thể tha thứ, mở to hai mắt nhìn Triển Uẩn, đáng tiếc tất cả tiếng mắng chửi đều bị phong ấn trở về, biến thành những tiếng rên rỉ ưm ưm a a.

Trái lại Triển Uẩn lại khá thích nghe Tiêu Thanh Vũ phát ra loại thanh âm này. Anh vốn đã ngã bệnh, choáng váng mơ hồ, vừa rồi tiếng Tiêu Thanh Vũ kêu gào la hét thật sự khiến anh càng đau đầu trầm trọng thêm, còn âm thanh giống như chó con rên ư ử này thì ngược lại càng thêm đáng yêu.

Hơn nữa không biết tại sao, nhìn cặp môi kia ở trước mắt mình nhích tới nhích lui, anh có cảm giác tựa như ong nhìn thấy mật, không thể rời mắt đi, đặc biệt muốn nếm thử. Cứ như là anh biết chắc chắn hương vị kia nhất định không tệ vậy.

Thế là, một người thuộc trường phái thực tế như Triển Uẩn bèn không hề do dự hôn xuống.

Ừ, hương vị quả nhiên rất ngon, giống như bôi mật ong, ngọt quá......

Triển Uẩn đánh giá như vậy, sau đó đầu lưỡi liền trực tiếp tiến vào trong miệng đối phương, tùy ý càn quấy, công thành chiếm đất.

"Ư ư ư ư ư!"

Tôi muốn giết anh! Tiêu Thanh Vũ ở trong lòng gào thét.

Triển Uẩn thấy đối phương không tiếp tục ồn ào nữa, liền buông lỏng cậu ra, nhìn vào đôi mắt ướt sũng như chó con của đối phương, có chút bất đắc dĩ cùng bất lực, nói: "Tiêu tổng, cái này......"

"Tôi muốn giết anh!" Không đợi anh nói xong, Tiêu Thanh Vũ cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện, lập tức ngắt lời anh, hung thần ác sát nói.

Triển Uẩn nhíu mày thật sâu, anh ngày thường luôn luôn cố gắng bao dung cho Tiêu Thanh Vũ, lúc này tựa hồ đã chạm đến ranh giới bùng nổ.

Mà Tiêu Thanh Vũ phải chịu nỗi ủy khuất thấu trời, căn bản không nhìn thấy toàn thân người đàn ông đang phát ra áp suất thấp, lại bắt đầu ầm ĩ: "Họ Triển, anh hãy đợi ngày mai nhận đơn từ chức đi! Tôi muốn phong sát anh trong ngành quảng cáo...... Hu hu......"

Triển Uẩn bị ồn ào làm cho đầu đau muốn nứt, chỉ có thể lại dùng chiêu này ngăn chặn miệng của cậu, để thế giới được yên tĩnh một lúc.

"Ư ư!"

Hèn hạ!

Tiêu Thanh Vũ đưa tay muốn đẩy người đang đè trên người mình ra, kết quả đẩy không ra chưa nói, còn chạm phải cơ bắp rắn chắc. Không sờ thì thôi, sờ một cái, Tiêu thiếu dê xồm lại bùng phát sắc tâm.

Ui, rắn chắc quá, xúc cảm thật tốt, lại sờ thêm mấy lần......

Tiêu Thanh Vũ một bên bị nam nhân cường thế hôn, một bên tay không nhịn được chấm mút, sờ mó đến trong lòng ngứa ngáy. Dưới đòn tấn công kép, cậu mau chóng từ bỏ phản kháng.

Đáng buồn nhất chính là, một trong những nguyên nhân của việc trên, đều do cậu trực tiếp tạo thành ㅡㅡ Bởi vì vừa rồi cậu nóng lòng muốn lột quần áo Triển Uẩn.

"Ưm...... ưm...... ư......"

Từ kháng cự đến chủ động nghênh hợp, tiếng mắng cũng đều biến thành tiếng rên rỉ đứt quãng. Hôn Triển Uẩn nhân lúc anh ngủ, làm sao có thể cho người ta hưng phấn được như lúc được anh chủ động hôn lên cơ chứ?

Quấn lấy đầu lưỡi đang thè ra của người đàn ông, nuốt nước bọt của người đàn ông truyền sang, thậm chí người đàn ông còn liếm láp nướu răng của cậu, đều khiến cho Tiêu Thanh Vũ khẽ khàng run lên.

Triển Uẩn không thể nghi ngờ là thập phần hưởng thụ loại giọng mũi ngọt ngào này, anh không khỏi làm sâu hơn nụ hôn, để đầu lưỡi của mình quét qua càng nhiều ngóc ngách, chiếm giữ từng mảnh đất.

Mùi tanh nhàn nhạt lan tràn trong miệng, chính là mùi của tinh dịch anh vừa mới bắn vào miệng đối phương, càng làm nụ hôn sâu này tăng thêm hương vị kích tình.

Ồ, Triển Uẩn kìm lòng không đặng nghĩ, khi tinh dịch của mình bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, sẽ là cảnh tượng khiến người ta hưng phấn đến mức nào a.

Tiêu Thanh Vũ vẫn không biết vận mệnh bi thảm của mình trong tương lai, dẫu sao thì, hiện tại cậu cũng là toàn tâm toàn ý hôn anh. Cái tay đang chấm mút đối phương cũng dừng lại, chuyển thành câu lấy cổ anh, để cho hai người xích lại gần nhau hơn, cũng để nụ hôn càng sâu hơn.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ