Chương 35: Tin dữ

187 5 0
                                    

***

Khi Tiêu Thanh Vũ thấy rõ người tới, coi như đã hạ quyết tâm không thèm để ý, nhưng nhịp tim vẫn thập phần không có tiền đồ "thình thịch" tăng tốc.

Cũng không biết nguyên nhân tại sao Triển Uẩn đột nhiên xuất hiện trong nhà cậu, trong lòng cậu nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ Triển Uẩn đột nhiên nhận thức được sai lầm của mình, nên tới làm hoà?

Cho dù trong đầu có đủ loại suy nghĩ, nhưng Tiêu Thanh Vũ cũng sẽ không giống như "chó con nhìn thấy khúc xương", thấy Triển Uẩn liền hấp tấp chạy tới, như vậy cũng quá thấp kém rồi.

Chỉ thấy Triển Uẩn cúi xuống nhặt bóng lên, tiến về phía trước mấy bước, ném lại cho Tiêu Thanh Vũ đang ở trong bể bơi. Tiêu Thanh Vũ tiếp được, nghĩ nghĩ, vẫn là giao nó cho mỹ nữ bên cạnh, để cho bọn họ tự chơi trước. Sau đó cậu bơi một đoạn, bơi tới bên thành bể bơi.

"Triển phó tổng thế nhưng là 'khách quý khó gặp' nha." Tiêu Thanh Vũ khẽ động khóe miệng, lộ ra khuôn mặt tươi cười xán lạn mà mình tự cho rằng quyến rũ nhất, nói, "Cơn gió nào đưa Triển phó tổng đến đây vậy? Chẳng có lẽ lại đến chỗ tôi để ngắm mỹ nữ?"

"Tôi......"

Triển Uẩn còn chưa nói xong, thì phía sau lưng liền truyền đến âm thanh lộc cộc gấp gáp của giày cao gót, kèm theo tiếng một người phụ nữ kêu to.

"Thật ngại quá, tôi đến trễ! Các chị em, chờ tôi đến đại sát tứ phương!" Nghe mỹ nữ đến trễ này nói chuyện liền biết cô nàng chắc chắn là kiểu người hấp tấp, "Này này này, còn có ai đây, đừng chỉ đứng đấy nhìn y như ông già nữa, xuống chơi cùng đi!"

(Đại sát tứ phương: ché.m gi.ết bốn phương => ý là quậy banh nóc)

Vừa dứt lời, liền thấy Triển Uẩn cả người lao xuống phía trước, lao thẳng về phía Tiêu Thanh Vũ.

Tiêu Thanh Vũ cũng nhất thời ngơ ngác một lúc, nhưng vẫn theo bản năng né sang một bên.

"Ùm!"

Trong bể bơi xuất hiện một quả bom nước khổng lồ, bọt nước bắn tung tóe, bắn lên cả mặt Tiêu Thanh Vũ.

Mà Triển Uẩn không hề cảnh giác bị đẩy xuống nước, thật vất vả mới đứng vững được trong nước, nhưng cũng đã bị sặc một ngụm nước lớn, đang liều mạng ho khan.

Đã sớm mất đi hình tượng nghiêm túc thường ngày, nói chung bộ dạng của anh bây giờ nói bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu chật vật.

Chỉ thấy áo sơ mi của Triển Uẩn ướt đẫm, dán sát vào da thịt, lộ ra thân hình vốn rất cường tráng của anh. Tóc anh ướt sũng rủ xuống, dính lên má, trông cả người trẻ lại không ít.

Tiêu Thanh Vũ đánh giá bộ dáng anh hiện lại, có loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Ha ha ha, họ Triển, anh cũng có hôm nay, đây chính báo ứng của việc khi dễ tôi.

Nhưng vì bận tâm đến mặt mũi Triển Uẩn, cậu vẫn là nhịn xuống được. Gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, có thể thấy được cậu nhịn có bao nhiêu vất vả.

Ngược lại người khởi xướng là cô gái kia có chút bối rối, bây giờ nhìn vẻ mặt của người bị rơi xuống nước, liền biết không phải cùng một loại người quậy phá với bọn họ, thế là vội vàng nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, tiên sinh, tôi cho rằng anh là bạn do Tiêu thiếu mời tới."

"Không sao." Triển Uẩn lau mấy giọt nước trên mặt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, tự nhiên đáp. Ngay cả khi đối mặt với tình cảnh chật vật như thế, anh cũng sẽ không lộ ra một chút hoảng sợ hay tức giận nào.

ㅡㅡ Điều này khiến Tiêu Thanh Vũ có đôi lúc không khỏi hoài nghi, Triển Uẩn thật ra là một người máy khoác lên lớp da của con người.

"Sao em có thể làm bậy như vậy, Triển phó tổng với anh không cùng một loại người đâu." Tiêu Thanh Vũ một bên trách cứ cô gái, một bên lại lén lút giơ ngón tay cái cho cô, sau đó xoay người, làm bộ như không có việc gì nói với Triển Uẩn, "Triển phó tổng, anh cũng nhìn thấy tôi với bạn tôi đang tổ chức tiệc tùng, cho nên có chuyện gì, làm phiền anh nói nhanh lên."

Tiêu Thanh Vũ hứng thú nhìn Triển Uẩn đi lên bờ, lần này rơi xuống nước thật là làm cho toàn thân anh trên dưới đều ướt đẫm, từ áo đến quần cho đến giày, tin rằng anh hiện tại mặc những thứ này chắc hẳn rất khó chịu.

Vừa nghĩ tới anh toàn thân không thoải mái, Tiêu Thanh Vũ liền cảm thấy mình toàn thân đều sảng khoái.

Nhưng mà, Triển Uẩn ngay cả lông mày cũng không nhíu lấy một cái, thậm chí còn trấn an cô gái đang không ngừng nói xin lỗi kia, rồi mới nói: "Là Tiêu lão tiên sinh bảo tôi tới."

"Cái gì?!" Tiêu Thanh Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi tiêu hóa xong câu nói này, lập tức hoảng sợ thất thố như đứng trước ngày tận thế, "Khi nào bọn họ trở về?"

"Chuyến bay chiều nay, 4 giờ hạ cánh."

"4 giờ? Mẹ nó, bây giờ đã là 4 giờ rồi có được hay không! Tại sao anh không nói sớm! Đáng chết! Ahhㅡㅡ!!!"

Một loạt tiếng kêu cực kỳ bi thảm phát ra từ biệt thự nhà họ Tiêu, vang vọng khắp bầu trời.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ