Chương 36: Biến đổi cảm xúc khó mà giải thích

184 3 0
                                    

***

Vừa rồi Tiêu Thanh Vũ còn một bộ cười trên nỗi đau của người khác, dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, hiện tại thì kinh hoảng giống như trời sắp sập xuống.

Cậu lộn nhào bò lên trên bờ, lao vào trong nhà tìm lão quản gia, tức giận chất vấn: "Chuyện là thế nào, tại sao con lại không biết việc cha mẹ con trở về, mà người ngoài lại biết!?"

Người ngoài trong miệng cậu dĩ nhiên là chỉ Triển Uẩn.

Lúc này, lão quản gia đang pha món trà Tiêu lão tiên sinh thích nhất, ông tính toán thời gian, để khi Tiêu lão tiên sinh trở về, vừa vặn có thể uống.

Nhìn thấy Tiêu Thanh Vũ xông tới, lão quản gia cũng không hề tỏ ra lúng túng, trả lời đâu ra đấy: "Việc lão gia cùng lão phu nhân trở về, tôi đã thông báo cho thiếu gia vào sáng thứ ba tuần trước lúc 2 giờ 50 phút."

Tiêu Thanh Vũ choáng váng một hồi, cố gắng nghĩ lại chuyện này, nhưng phát hiện mình thế nào cũng không nhớ nổi, không khỏi kêu to: "Chuyện quan trọng như vậy sao chú có thể báo cho con lúc con đang say chứ! Chú đáng lẽ nên không ngừng lặp đi lặp lại mỗi ngày với con, là ông già con muốn trở về, vào lúc con tỉnh táo trong ngày chứ!"

"Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng tìm thời gian ban ngày mà thiếu gia tỉnh táo." Lão quản gia vẫn như cũ cung kính trả lời.

Này, chú đây là nói con mỗi ngày đều không mang theo đầu óc sao?

Tiêu Thanh Vũ bị nghẹn không nói nên lời, đành phải lại hùng hùng hổ hổ chạy trở về bể bơi

"Giải tán! Giải tán! Tất cả giải tán! Không tiệc tùng gì nữa!" Cậu lớn tiếng hô lên với mấy người dưới nước và trên bờ.

Các mỹ nữ đối mặt với biến cố đột ngột, lúc đầu đều chưa kịp phản ứng, có người hỏi: "Tiêu thiếu, sao vậy, sao lại kết thúc rồi? Đang chơi vui vậy mà!"

"Lần sau giải thích với em, tất cả mau lên!" Tiêu Thanh Vũ hiện tại như gặp đại địch, nếu để cho cha mẹ bắt gặp mình ở trong nhà tổ chức tiệc bể bơi cùng nhiều phụ nữ như thế, mình chắc chắn đừng nghĩ đến chuyện còn sống được đến khi mặt trời lặn.

Cậu quơ hai tay, la to, không có chút nào bận tâm tới phong độ thân sĩ bắt đầu đuổi người: "Đừng quên cầm theo quần áo, giày! Son môi, lông mi cái gì gì đó,... đừng để lại bất cứ thứ gì cho tôi! Ai đây! Mang bikini của cô đi!"

Các mỹ nữ mặc dù còn chưa rõ đang xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Thanh Vũ, liền biết tình thế nghiêm trọng.

Thế là, từng người nhao nhao thu dọn đồ đạc rời đi. Trong đó có một người sau khi lên bờ, còn lưu luyến không rời hôn lên má Tiêu Thanh Vũ, nói: "Vậy lần sau nhó."

Tiêu Thanh Vũ chỉ có thể cười khổ: "Chỉ mong lần sau em đến không phải là để nhặt xác cho anh."

Tóm lại, dưới sự thúc giục như đòi mạng của Tiêu Thanh Vũ, sau một hồi náo loạn, cuối cùng người cũng đã đi không còn một ai, thậm chí còn không lưu lại một dấu vết bằng chứng nào. Bể bơi mới vừa rồi còn huyên náo như nhục lâm tửu trì [1], giờ phút này chỉ còn sót lại hai người Tiêu Thanh Vũ cùng Triển Uẩn.

【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ