***
Tiêu Thanh Vũ không hề lỡ chuyến bay, cậu cũng không phải thật sự muốn cùng Mạch Ly xảy ra chuyện gì, sao có thể đến muộn được.
Còn đối với Mạch Ly, cậu cho dù có tâm, cũng không có cái gan này, chỉ cần Mạch Ly đem ánh mắt xem thường chúng sinh lạnh lùng quét qua cậu một cái, cậu liền héo, huống chi cậu đối với Mạch Ly cũng chẳng có chút suy nghĩ vòng tròn gạch chéo nào [1]ㅡㅡ Ai lại đi có dục vọng với quỷ chứ!
Nhưng không lỡ chuyến bay, cũng không có nghĩa thái độ của Triển Uẩn đối với cậu có gì thay đổi.
Đầu tiên, khi Tiêu Thanh Vũ thấy đã gần đến giờ, liền đến phòng Triển Uẩn hỏi xem anh có muốn cùng ra sân bay không, thì được người phục vụ cho biết rằng khách đã trả phòng rồi.
Đến lúc lên máy bay, rõ ràng hai người đang ngồi cạnh nhau, Triển Uẩn lại làm như bên cạnh không có người, không thèm nói chuyện với cậu, cũng không chịu nhìn thẳng cậu.
Tiêu Thanh Vũ nảy lên cái gọi là tủi thân, từ "Tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu" đến bây giờ không nói không rằng, tương phản có biết bao nhiêu lớn! Dẫn đến trong lòng Tiêu Thanh Vũ nhất thời ngũ vị tạp trần, thật là khó chịu.
Chẳng phải chỉ là tình một đêm với ai đó thôi sao, chuyện có bao lớn đâu chứ, sao lại tức giận như vậy? Thật là lão cổ hủ, nam nhân keo kiệt!
Tiêu Thanh Vũ hậm hực nghĩ, càng nghĩ càng thấy mình không sai, hoàn toàn là đối phương chuyện bé xé ra to. Thế là miệng méo xệch, giương mắt lom lom nhìn Triển Uẩn.
Nhưng Triển Uẩn chính là có thể tự cố tự địa lật xem tạp chí, mặc cho cậu bán manh hay giả bộ đáng thương, chính là vẫn bất vi sở động.
Hừ, đồ cặn bã tâm địa sắt đá! Chiêu này tôi dùng trên bất cứ ai cũng đều trăm phát trăm trúng, ngay cả lão cha nhà tôi mà thấy tôi như vậy, thì dù có phạm sai lầm lớn đến đâu ông ấy cũng sẽ bỏ qua. Thế mà trái tim anh cứng như sắt đá, bảo sao không có phụ nữ nào thèm!
Tiêu Thanh Vũ một bên ở trong lòng phỉ báng, một bên vẻ mặt giả vờ vô tội nhìn chăm chú đối phương. Chỉ nhìn thôi cũng khiến cậu mệt mỏi. Dù sao đêm qua bị giày vò lâu như thế, kể cả người được làm bằng sắt cũng đều chịu không được, chứ nói gì một công tử bột như cậu. Hiện tại eo đau, lưng đau, cái mông càng đau, cũng không có tinh thần tán tỉnh nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, chẳng bao lâu ý thức đã mông lung, ngủ thiếp đi.
Triển Uẩn buồn chán lật xem tạp chí, luôn luôn tự nhận mình là người cực kỳ dễ tập trung tinh thần, giờ phút này anh lại có chút lơ đễnh.
Anh muốn quan tâm đến thân thể của người đó, nhưng cũng muốn chất vấn cậu vừa rồi đã làm gì, thoáng nhìn trên chiếc cổ thon dài thỉnh thoảng sẽ thấy một vài điểm màu đỏ, lại không nhịn được nghĩ, rốt cuộc là chính mình hôn lên, hay là cái người đàn ông tên Mạch Ly kia làm ra?
Ngay lúc Triển Uẩn cố gắng đem lực chú ý tập trung ở trên tạp chí, anh đột nhiên cảm giác bả vai mình chùng xuống, vô thức quay đầu sang nhìn thì phát hiện có cái đầu cứ như vậy tự tiện đặt lên vai mình ngủ thiếp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Đam Mỹ/Thô tục】Sổ tay tình dục - Tự Phong
Tiểu Thuyết ChungTên Truyện: Sex Note Tác giả: Tự Phong Số chương: 169 Tình trạng: Đã hoàn Đam mỹ, Cao H, ngôn từ thô tục ⚠️🚨🔞 Cảnh báo trẻ vị thành niên