Chương 2

24.8K 2.1K 260
                                    

Diêm Hạc chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ giành chăn với một tiểu quỷ lúc ba giờ sáng.

Anh im lặng mấy phút rồi thử đưa tay kéo chăn mình ra khỏi người tiểu quỷ.

Không kéo được.

Thậm chí tiểu quỷ kia còn theo chăn nhích tới cạnh anh, ra sức rúc vào chăn như đang rất dễ chịu, trong mơ vui vẻ ôm chăn thật chặt.

Tiểu quỷ ở rất gần, gần đến nỗi sắp chui vào ngực Diêm Hạc, ngủ hết sức ngon lành, không hề hay biết chuyện gì xảy ra.

Diêm Hạc phút chốc cứng đờ, động tác tay cũng dừng lại theo.

Anh rất hiếm khi tiếp xúc thân mật với người khác như vậy.

Vì từ nhỏ đến lớn dễ thu hút những thứ không sạch sẽ nên ngay cả chó mèo cũng không muốn ở gần anh, từ lâu anh đã quen lẻ loi một mình.

Diêm Hạc cúi đầu nhìn tiểu quỷ trong ngực như chú mèo con lông xù thoải mái rúc vào lòng anh, hàng mi dài rậm, gò má ửng đỏ, ngủ rất ngon, khác hẳn bộ dạng nhếch nhác cách đây không lâu, có vẻ rất hài lòng.

E là ngay cả tiểu quỷ kia cũng không biết giờ mình đang nằm ngáy o o trên giường người sống.

Diêm Hạc bóp trán, nhìn tiểu quỷ bên gối hồi lâu cũng không biết là quỷ gì.

Hồi lâu sau, anh đành cầm điều khiển từ xa tăng nhiệt độ điều hòa lên, không đụng vào chiếc chăn kia nữa.

Năm giờ sáng, bình minh ló dạng, ánh hừng đông mờ nhạt lộ ra khỏi tầng mây, âm khí giữa trời đất dần tan đi trong nắng sớm.

Trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, tiểu quỷ ăn uống no nê còn ngủ một giấc ngồi dậy trên giường, lắc lắc đầu tóc bù xù, chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý.

Nhưng khi quay đầu nhìn lại, Mộ Bạch mới phát hiện trên người mình đắp hơn nửa cái chăn, còn người đàn ông ngủ say chỉ đắp một mảnh nhỏ.

Cậu hơi chột dạ, vội vàng trả chăn lại cho người đàn ông, còn sửa sang góc chăn cho anh, bọc kín người đàn ông trong chăn.

Ánh bình minh ngoài cửa sổ càng lúc càng sáng, Mộ Bạch vội vàng bay đi, trước khi đi còn chột dạ quay đầu nhìn người đàn ông.

Dường như anh đang ngủ rất say, tư thế giống hệt trước khi ngủ, chẳng mấy thay đổi, tựa như không hề phát hiện ra điều gì bất thường.

Tiểu quỷ đứng trên bậu cửa sổ thở phào nhẹ nhõm, màn cửa màu xám đậm khẽ lay động như bị gió sớm thổi qua, tiểu quỷ lập tức biến mất chẳng còn thấy tăm hơi.

———

Bốn giờ chiều.

Khu vực đắc địa ở trung tâm thành phố đầy rẫy cao ốc san sát, bắt mắt nhất là một tòa nhà hiện đại cao mấy trăm mét, gần như chọc thủng trời.

Trước cửa sổ sát đất to lớn là bàn làm việc rộng rãi, trên bàn đặt một chồng hồ sơ được xếp ngay ngắn.

Người đàn ông mặc sơmi đen cúi đầu phê duyệt hồ sơ, chuỗi Phật châu và chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay thỉnh thoảng chạm nhau, toàn thân toát ra vẻ nghiêm nghị trầm tĩnh.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ