Sáng sớm, nghĩa địa ở ngoại ô Tân Thị.
Mộ Bạch sốt ruột bay về nghĩa địa, trông thấy ma da đang thu dọn hành lý trước bia mộ hoang tàn.
Cậu bay tới vỗ đầu ma da, y bình tĩnh quay lại, âm trầm nhìn xem quỷ nào mới vỗ đầu mình.
Nhưng vừa thấy tiểu quỷ trước mặt thì ma da lập tức khựng lại, thảng thốt hỏi cậu mấy ngày qua đi đâu.
Mộ Bạch ỉu xìu nói: "Tớ bị con lừa trọc bắt."
Ma da quắc mắt lên: "Có phải con lừa trọc do gã chim kia tìm về không?"
Mộ Bạch ỉu xìu nói tiếp: "Không phải anh ấy đâu, chính anh ấy đã cứu tớ đó."
Ma da sửng sốt: "Không thể nào."
"Lần trước tớ tìm khắp cả trong lẫn ngoài nhà gã chim kia mà có thấy cậu đâu."
"Mấy chỗ xung quanh ngôi nhà kia tớ cũng lật tung."
Mộ Bạch chậm rãi nói: "Tớ bị con lừa trọc phong ấn trong thú bông."
Cậu ủ rũ nói: "Chính là con thú bông mà cậu dọa nếu còn đi theo cậu nữa thì cậu sẽ đạp dẹp lép ấy."
Ma da mờ mịt hồi lâu mới nhớ lại trong phòng khách của biệt thự sang trọng kia, khi y nằm rạp dưới gầm salon tìm tiểu quỷ thì có một con thú bông xấu hoắc nhảy nhót bên cạnh.
Thú bông kia có vẻ rất nôn nóng, cứ đi vòng quanh y, gấp đến độ muốn thốt ra tiếng người.
Lúc đó y tìm không thấy tiểu quỷ nên rất sốt ruột, cực kỳ chướng mắt thú bông kia.
Thậm chí lúc xuống lầu y còn mắng thẳng mặt gã chim và thú bông kia đồi phong bại tục.
Quả nhiên tiểu quỷ ủ rũ nói tiếp: "Cậu còn mắng tớ đồi phong bại tục nữa."
Ma da: "......"
Mộ Bạch nghiến răng nói: "Tớ đọc cho cậu nghe bao nhiêu thoại bản, thế mà cậu chỉ nhớ mỗi câu đồi phong bại tục thôi hả?"
Ma da cố lảng sang chuyện khác, đơ mặt trịnh trọng nói: "Tớ đang định thu dọn đồ đạc tới chỗ khác tìm cậu đây."
Tiểu quỷ lập tức bị câu này làm phân tâm, tròn mắt hỏi: "Cậu biết đi đâu tìm tớ chứ? Trời đất bao la lắm."
Ma da lắc đầu, trầm mặc một hồi: "Không biết."
Nhưng y cảm thấy mình phải đi tìm người trước mặt.
Dường như trước khi chết y cũng từng làm vậy, thu dọn hành lý để đi tìm một người hoàn toàn không biết đang ở đâu.
Thấy ma da đã dọn xong hành lý, chỉ còn chờ lên đường tìm mình, Mộ Bạch lập tức mềm lòng.
Được rồi được rồi.
Đạp dẹp thì đạp dẹp đi.
Dù sao thú bông kia cũng xấu hoắc, xấu đến nỗi ám ảnh.
Chỉ có mục tiêu mới của cậu mới mê nổi thôi, mang theo bên mình cả ngày lẫn đêm, thậm chí buổi tối còn cột dây đỏ vào cổ tay.
Sợ thú bông sẽ chạy mất như nhân sâm.
Ma da lượn quanh tiểu quỷ một vòng, khuôn mặt đơ lộ ra vẻ lo âu: "Vậy mấy ngày qua cậu có bị ai đạp dẹp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
Aktuelle LiteraturTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN