Chương 43

11.9K 1K 73
                                    

Tiểu quỷ hơi chột dạ.

Cậu có phải là Thanh Thiên tiểu lão gia Tế Châu gì đâu.

Lần trước chỉ giả bộ ra vẻ uy phong lẫm liệt để dọa Diêm Hạc thôi.

Về phần tại sao thốt ra Tế Châu, tại sao nói tên chính thức của Tế Châu trơn tru như vậy thì Mộ Bạch cũng không rõ.

Nhưng sau đó Mộ Bạch lại nghĩ chắc do mình đọc nhiều thoại bản nên miệng tự động thốt ra danh hiệu và tên chính thức của Tế Châu.

Trước quán lẩu, Vệ Triết lại hỏi: "Cậu chết đuối vì lũ lụt thật à?"

Hắn xoa cằm ngắm nghía tiểu quỷ trước mặt rồi lắc đầu nói: "Nhìn không giống lắm."

Tiểu quỷ ngồi trên ghế, vừa nhai thuốc tiêu thực vừa nói: "Tôi chỉ nhớ mình bị chết đuối trong lũ thôi. Còn mấy chuyện khác đều không nhớ."

Vệ Triết thừa cơ tìm hiểu: "Chết giờ nào còn nhớ không?"

Chuyện này thì tiểu quỷ nhớ rõ, ngoan ngoãn nói giờ chết của mình.

Vệ Triết nghiêm trang gật đầu rồi lại hỏi: "Vậy cậu có nhớ mình sinh ngày nào không?"

Mộ Bạch: "Nhớ."

Cậu nói ngày sinh, Vệ Triết "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Cậu sinh vào đêm thất tịch à?"

Mộ Bạch gật đầu, chợt thấy Vệ Triết tỏ vẻ đắc ý, chẳng biết vui vì lẽ gì nữa.

Tất nhiên là Vệ Triết rất vui, dù sao đã biết giờ chết và ngày sinh của tiểu quỷ, lỡ sau này tiểu quỷ không còn thực thể mà biến về hồn ma, Diêm Hạc cũng có thể thắp nhang cho tiểu quỷ.

Sếp hắn khỏi cần nhờ ác quỷ chuyển lời nữa.

Vệ Triết sợ tiểu quỷ nhìn ra mánh khóe nên lập tức nhìn quanh rồi lảng sang chuyện khác: "Ê, sao Diêm tổng tính tiền xong vẫn chưa ra nhỉ?"

Quả nhiên tiểu quỷ bị phân tâm, quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân trong quán lẩu, nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác đen đứng trước quầy, bên cạnh là một người đàn ông trung niên chẳng biết đang nói gì mà vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa lo lắng.

Đó là người đàn ông trung niên lúc nãy gặp ở siêu thị.

Mộ Bạch nao nao, hình như người đàn ông trung niên rất nhạy cảm nên ngay khi cậu nhìn sang thì lập tức hướng mắt về phía cậu.

Mộ Bạch không thích ánh mắt người đàn ông trung niên kia lắm, cứ như đang nhìn thứ gì cần xử lý vậy.

Cậu thấy sắc mặt Diêm Hạc lạnh đi, nói một câu với người đàn ông trung niên rồi quay người đi tới chỗ cậu.

Người đàn ông trung niên cau mày, nhịn không được đuổi theo nói: "Tiên sinh, mạng anh cực tốt, là mạng Thanh Long Phục Hình, có mạng tốt như thế cần gì phải tự chuốc lấy phiền phức chứ?"

Người đàn ông mặc áo khoác đen quay lưng về phía hắn, dáng người thẳng tắp, bước chân không hề dừng lại mà đi tới chỗ hai người ngoài cửa.

Người đàn ông trung niên thấy vậy đành phải dừng bước rồi thở dài, không đuổi theo nữa.

Mộ Bạch thấy Diêm Hạc đi tới, đưa cho cậu túi đồ ăn vặt mà quán lẩu tặng rồi nói: "Đi thôi."

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ