Chương 61

8.3K 861 74
                                    

Dạo này âm phủ có một món đồ chơi mới lạ.

Hình dáng vuông vức, có thể phát sáng, có thể phát ra âm thanh, quan trọng nhất là có thể làm việc.

Hắc Bạch Vô Thường chỉ dùng món đồ chơi mới lạ tên máy tính này một lúc thì đã xử lý hết mọi việc tồn đọng.

Điều này khiến không ít quỷ sứ âm phủ ghen tị, thường xuyên chen chúc trước bàn làm việc của Hắc Bạch Vô Thường để tranh nhau nhìn món đồ chơi mới lạ tên máy tính này.

Tiếc là Hắc Bạch Vô Thường giấu thứ này rất kỹ, hiếm khi nào lấy ra.

Đùa à, lỡ cái máy tính này bị quỷ khác lấy đi e là còn lâu mới đòi được.

Nhất thời các quỷ sứ âm phủ đều ngóng trông Hắc Bạch Vô Thường đi làm việc sớm để bọn họ tha hồ ngắm món đồ chơi mới lạ này.

———

Ngoại ô Tân Thị.

"Hai tiếng, hết thời gian này ngươi sẽ trở về trạng thái hồn phách."

Bạch Vô Thường thu lại ngón tay ấn trên trán tiểu quỷ rồi cầm xích sắt dặn dò: "Tốt nhất là rời xa đám đông trước khi thực thể sắp biến thành hồn phách. Nếu không dễ hù dọa người sống lắm."

Mộ Bạch gật đầu lia lịa.

Bạch Vô Thường tươi cười xua tay: "Đi đi."

Mộ Bạch quay đầu bay vút tới biệt thự.

Phòng ngủ trong biệt thự tối om.

Mộ Bạch ngồi trên cửa sổ nhìn sang cửa sổ phòng làm việc, phát hiện phòng làm việc cũng tối thui.

Cậu dứt khoát bay vào phòng ngủ tới cạnh giường, khom người cởi giày rồi cẩn thận đặt ở cuối giường.

Tiểu quỷ leo lên giường lớn trải chăn bông êm ái, nhịn không được lăn lộn mấy vòng, hai mắt lóe sáng như sao chờ Diêm Hạc về nhà.

Cách bài trí giường lớn giống hệt trước đây, thậm chí tiểu quỷ còn tìm được thoại bản dưới gối mình.

Mộ Bạch nằm sấp trên giường trùm chăn, mới lật xem mấy trang thoại bản đã bắt đầu buồn ngủ.

Mấy ngày trước chạy khắp nơi câu hồn với Hắc Bạch Vô Thường quả thực tốn không ít sức lực.

Tiểu quỷ cố thức một hồi, muốn đợi Diêm Hạc về để nói với anh mình sắp có thực thể rồi, nhưng đầu cứ gục lên gục xuống, nhịn không được ngủ thiếp đi.

Chín giờ tối.

Cửa phòng ngủ bị một bàn tay trắng trẻo lộ rõ khớp xương mở ra, người kia vừa tháo cà vạt vừa mang dép đi tới tủ đồ tìm áo ngủ.

Dường như nhận ra điều gì nên Diêm Hạc giật mình quay đầu nhìn chiếc giường lớn màu xám nhạt.

Trên giường phồng lên một khối nhỏ, tiểu quỷ có mái tóc hơi rối ngủ say sưa, tóc mái lòa xòa phủ lên hàng mi dài rậm.

Diêm Hạc thả chiếc cà vạt trong tay ra rồi chậm rãi đi tới, nhìn tiểu quỷ mấy ngày nay bận đến nỗi chân không chạm đất ngủ trên giường.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ