Chương 68

8.6K 857 128
                                    

Mặc dù nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng tiểu quỷ vẫn dè dặt nhích sang một bên, cũng không nói năng gì.

Người đàn ông cười nói: "Tôi thật sự không phải lừa đảo đâu. Tôi là sư phụ Diêm Hạc mà."

Mộ Bạch sửng sốt quay đầu nhìn người đàn ông ngồi bên kia ghế dài.

Hoằng Bạch xoa cằm nói: "Đợi nó trở lại cậu sẽ biết ngay tôi có phải sư phụ nó không."

Ông hớn hở nói: "Mà này, rốt cuộc thằng nhóc kia có bị lãnh cảm không thế?"

Xưa nay Hoằng Bạch thích gì làm nấy không bị ràng buộc.

Oái oăm thay tiểu đồ đệ Hoằng Huy của ông lại là hòa thượng tuân thủ giới luật, người khác toàn bảo ông học hỏi đồ đệ mình.

Trên đời này có sư phụ nào học hỏi đồ đệ đâu chứ?

Hoằng Bạch hết sức phiền lòng.

Cho đến khi Diêm Hạc nhỏ tuổi lên núi, muốn tu hành ở chùa Chung Minh.

Hoằng Bạch vừa thấy anh đã vui vẻ.

Hoằng Huy ở chùa Chung Minh từ nhỏ nên tất nhiên mưa dầm thấm đất, tuân thủ giới luật.

Nhưng Diêm Hạc thì khác, thiếu niên mười mấy tuổi lớn lên bên ngoài, nếm đủ mùi đời, hơn nữa chùa Chung Minh chẳng hề đặt ra yêu cầu gì với anh.

Một đồ đệ cứng nhắc cũng không sao, đồ đệ còn lại giống ông là được.

Hoằng Bạch tràn đầy phấn khởi, ba ngày hai lần chạy đến gặp Diêm Hạc mười mấy tuổi, thậm chí còn đòi nhận Diêm Hạc làm đồ đệ.

Nhưng ông hoàn toàn không ngờ Diêm Hạc mười mấy tuổi còn vô dục vô cầu hơn cả Hoằng Huy lớn lên ở chùa Chung Minh từ nhỏ.

Thuở thiếu thời Hoằng Huy tình cờ bắt gặp một đôi tình nhân đang ôm hôn, vành tai hắn đỏ bừng, cúi đầu niệm chú.

Thuở thiếu thời Diêm Hạc lại giống như hòn đá trong nhà xí, vừa lạnh vừa cứng, trầm tĩnh nghiêm nghị, lạnh lùng đuổi đôi tình nhân kia đi.

Như thể từ lúc sinh ra đã lạnh lùng như vậy.

Chẳng bao lâu sau, người xung quanh tận tình khuyên bảo Hoằng Bạch ngày càng nhiều.

Bọn họ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thuyết phục: "Hoằng Bạch, hai đồ đệ của ông người sau còn giữ giới hơn người trước, ông làm sư phụ cũng phải học hỏi đi chứ."

Lúc đó bên tai Hoằng Bạch toàn là "học hỏi đồ đệ ông đi".

Hoằng Bạch không tin.

Thiếu niên mới lớn sao lại vô dục vô cầu được chứ.

Sau này ở chung với Diêm Hạc nhỏ tuổi trong chùa Chung Minh một năm, Hoằng Bạch kìm nén đến mức nhạt nhẽo vô vị rốt cuộc hiểu ra.

Có lẽ tên nhóc này bị lãnh cảm.

Mấy ngày trước nghe Hoằng Huy nói Diêm Hạc sắp kết hôn, có trời mới biết ông đã sốc cỡ nào.

Vốn dĩ Hoằng Bạch gấp gáp trở về cũng không tin, cứ tưởng Diêm Hạc kiếm cớ gọi mình về.

Cho đến khi nhìn thấy tiểu quỷ ngồi phơi nắng trên ghế dài.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ