Ánh trăng vằng vặc rọi xuống nghĩa địa ở ngoại ô.
Những vệt sáng lốm đốm chiếu qua kẽ lá trên chạc cây rậm rạp, nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Thiếu niên mặc áo bào trắng như tuyết nằm trên mặt đất phủ kín thư, tay cầm lá thư giơ lên, vành tai đỏ ửng.
Cậu lật người lại, lá thư bay phất phơ trong gió, phủ lên chóp mũi cậu, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời.
Xưa nay tiểu quỷ chỉ thấy những lời thổ lộ tâm tình này trong thoại bản chứ có bao giờ thấy ngoài đời đâu, giờ vành tai đỏ bừng sắp lan ra tới cổ.
Mặc dù bộc bạch tình cảm nhưng từng chữ đều khắc chế, chẳng có chút lỗ mãng nào.
Cũng không biết người kia viết bao nhiêu và viết bao lâu mà thư đốt xuống phủ kín mặt đất.
Tiểu quỷ nghiêm mặt nghĩ toàn dỗ ngon dỗ ngọt người ta thôi, nhưng lại lấy lá thư trên chóp mũi xuống rồi cẩn thận xếp lại áp vào ngực.
Ma da ở cạnh nhìn đống thư rồi lại nhìn tiểu quỷ cẩn thận xếp thư từng li từng tí.
Y cũng cầm lên một bức, cúi đầu tự hỏi rốt cuộc trong đây viết gì mà khiến thiếu gia nhà mình đọc say sưa như vậy.
Nhìn một hồi, thiếu gia gọi hắn: "A Sinh."
Ma da ngẩng đầu lên.
Ánh mắt Mộ Bạch phức tạp, nói khẽ: "Hình như ngươi cầm ngược rồi kìa."
Ma da xoay lá thư lại, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, trên này viết gì thế ạ?"
Ánh mắt Mộ Bạch trốn tránh, nói qua loa: "Ngươi không hiểu đâu."
Ma da nghiêm túc để thư xuống.
Chẳng bao lâu sau, y nghe thiếu gia nhà mình hỏi: "A Sinh, ngươi đã bao giờ thích cô nương nào chưa?"
Ma da sững sờ quay đầu nhìn thiếu gia nằm dưới đất giơ thư lên, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi y: "Ngươi có biết đó là cảm giác gì không?"
Ma da chưa từng thích cô nương nào nên lắc đầu nói: "Không ạ."
Mộ Bạch cũng không biết.
Thoại bản cậu đọc toàn là giang hồ chém giết, trong cốt truyện ly kỳ gay cấn cảm nhận được nhiệt huyết dâng trào khi trừ gian diệt ác.
Nhưng lá thư ôm trong ngực như vừa cháy hết, nóng đến nỗi làm tim cậu đập mạnh theo.
Lạ thật.
Rõ ràng cậu không hút tinh thần khí, xung quanh cũng chẳng có tinh thần khí mà người sống tỏa ra khi ngủ say, nhưng giờ lại giống như chìm vào một làn tinh thần khí thơm ngọt.
Mặt cũng nóng lên mà cậu không hề nhận ra, chân như giẫm trên bông gòn.
Tiểu quỷ lăn lộn mấy vòng trên đống thư, hoàn toàn không biết ma da nghiêm túc cầm thư đi tìm quỷ khác thỉnh giáo.
Ma da cứ tưởng trên giấy viết gì đó liên quan đến thân phận hai người, muốn chia sẻ với thiếu gia nhà mình nên cầm thư đi tìm một tiểu quỷ biết chữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
General FictionTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN