Cố Đình come out năm mười sáu tuổi.
Lúc đó cả nhà họ Cố đều sốc nặng, ngay cả con mèo Ba Tư nuôi trong nhà đêm đó cũng không ngủ vùi như mọi khi mà ngoắc đuôi ngồi trên salon xem hắn ăn đòn.
Không sai.
Là ăn đòn.
Cha hắn tức giận quất mông hắn rồi mắng hắn đồi phong bại tục, sau này mình chết không biết phải ăn nói sao với lão tổ tông nhà họ Cố.
Cố Đình lúc ấy mười sáu tuổi cứng cổ gào lên với cha mình: "Nói sao à?"
"Thì có sao nói vậy thôi! Họ quản được con chắc?"
Đúng là quản được thật.
Cố Đình hai mươi bảy tuổi yên lặng mở kinh Phật ra, ngồi trong phòng tiếp khách quý nói với lão tổ tông mấy trăm năm trước của mình: "Phải chép hết sao ạ?"
Tổ tông mười tám tuổi của hắn: "Quân tử hổ thẹn khi nói nhiều mà làm ít. Hành vi phóng túng như thế không chép hết làm sao tĩnh tâm được?"
Cố Đình: "......"
Tổ tông lẩm bẩm: "Đoạn tụ thì thôi đi, một lần còn đoạn nhiều tụ như vậy nữa."
"Mỗi ngày hẹn hò một người, có khác gì kẻ trăng hoa lừa tình người ta không?"
Cố Đình yên lặng mở nắp bút, cũng không giải thích không phải mình hẹn hò một lần mấy người mà chỉ đơn thuần là quan hệ giao dịch.
Nếu cho tổ tông hắn biết, e là không chỉ chép kinh Phật thôi đâu.
Thấy tổ tông nhà mình nổi trận lôi đình như gặp đả kích cực mạnh, Cố Đình cứ tưởng tổ tông cứng nhắc bảo thủ không chịu được kiểu quan hệ mở, chướng mắt những thứ loạn thất bát tao.
Hắn đành phải vừa chép kinh Phật vừa thành tâm hối lỗi —— Lần sau chỉ hẹn hò một người thôi.
Khi nào hết hợp đồng lại tìm người mới.
Mộ Bạch ngồi trên ghế yên lặng bảo hắn: "Đưa quyển kinh Phật còn lại cho ta."
Cố Đình không hiểu lắm, đưa kinh Phật trong tay cho cậu.
Mộ Bạch mở kinh Phật ra rồi yên lặng cầm bút lông chép kinh Phật, sám hối với tổ tông.
Cậu cũng có lỗi.
Còn là lỗi nặng nữa.
Sau khi biết Cố Đình đoạn tụ, ý nghĩ hiện ra trong đầu cậu là hình như đoạn tụ cũng không sao.
Một tổ tông một chắt trai ngồi trong phòng tiếp khách quý chép kinh Phật đến trưa.
Cả hai đều sám hối với tổ tông.
Một người nghĩ không đổi, kiên quyết không đổi, có chết cũng phải yêu đương với trai, một người thì nghĩ rốt cuộc có chiếc kiệu hoa nào đủ cho một người đàn ông cao gần mét chín ngồi không.
Tiểu minh tinh kế bên phòng tiếp khách quý đã uống hết trà sữa mà vẫn không thấy người ra.
Y hơi băn khoăn, nhưng một lát sau thư ký tới nói Cố tổng bảo y vào phòng tiếp khách quý bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
General FictionTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN