Chương 52

10K 940 91
                                    

Mộ Bạch nửa người nửa ma xóc nảy giữa không trung, đầu cũng lắc lư choáng váng thành bột nhão.

Cậu chóng mặt bảo ma da dừng lại một lát, ma da chật vật thắng gấp rồi buông cậu ra, khẩn trương hỏi cậu: "Ngài bị sao vậy?"

Mộ Bạch vịn thân cây, nhăn mặt nói mình chóng mặt quá.

Ma da lập tức nghiến răng: "Thủ đoạn của gã chim kia đúng là tàn độc mà!"

"Mai mốt thiếu gia đừng đi nữa."

"Chúng ta đổi sang hút dương khí người khác, cùng lắm thì sau này ta sẽ đi kiếm thêm nhang cho thiếu gia......"

Mộ Bạch choáng đầu hoa mắt vô thức gật đầu, nhưng một lát sau lại cảm thấy mình nghe lầm nên mờ mịt nhìn ma da: "Cậu vừa gọi tớ là gì thế?"

Ma da xưa nay luôn đơ mặt nghiêm túc nói: "Thiếu gia ạ."

Mộ Bạch kinh ngạc quay đầu nhìn quanh, cứ tưởng còn có quỷ nào khác.

Nhưng trong khu rừng vắng vẻ tối om chỉ có hai con quỷ bọn họ thôi.

Ma da cũng nhìn quanh rồi hỏi cậu: "Thiếu gia đang tìm gì vậy?"

Mộ Bạch vẫy tay với y.

Ma da nghe lời đi tới.

Mộ Bạch vạch tóc ma da, cố tìm vết thương trên đầu để chứng minh con ma trước mặt bị té bể đầu.

Nhưng vạch tìm hồi lâu mà Mộ Bạch vẫn không phát hiện ra vết thương nào trên đầu ma da, cậu ngạc nhiên lẩm bẩm: "Đâu bị bể đầu nhỉ......"

Ma da đơ mặt nói mình không bị bể đầu mà chỉ nhớ lại chuyện lúc còn sống thôi.

Y nhìn thiếu niên trước mặt: "Ta ở chung với thiếu gia từ nhỏ đến lớn, là tùy tùng bên cạnh thiếu gia. Thiếu gia còn đặt tên cho ta nữa."

Mộ Bạch vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ma da mím môi rồi thấp giọng nói: "Hồi nhỏ ta là ăn mày, thiếu gia còn nhớ không?"

Từ nhỏ y đã không cha không mẹ, lang thang trên đường xin ăn sống qua ngày, khổ nhất là vào mùa đông.

Sương tuyết phủ kín phố dài, một chiếc áo ấm y cũng chẳng có, vừa đói vừa lạnh, bị sốt cao cũng chỉ biết co ro trong góc tường chờ chết.

Nhưng Bồ Tát rủ lòng thương xót.

Cho y gặp được thiếu gia nhà mình.

Hồi nhỏ thiếu gia của y mũm mĩm tròn vo, mặc áo bông dày sụ, tay cầm một nắm gạo, lạch bạch chạy theo bầy chim sẻ mùa đông để cho ăn.

Chim sẻ mùa đông bay nhảy đến góc tường.

Tiểu thiếu gia bé xíu chạy theo chim sẻ, mũ tai hổ trên đầu đung đưa qua lại, đám người hầu đi theo tiểu thiếu gia chạy phía trước.

Tiểu thiếu gia nhìn thấy góc tường có một đứa bé trạc tuổi mình, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, toàn thân nóng hổi, gầy đến nỗi không còn hình người, co quắp trong góc tường thều thào kêu đói.

Tiểu thiếu gia bé xíu sửng sốt một lát rồi ngồi xổm xuống, đưa nắm gạo trong tay cho đứa bé kia ăn như chim sẻ.

Người hầu sau lưng kêu oai oái rồi dở khóc dở cười nói: "Sống —— Sống ——"

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ