Chương 40

14.2K 1.1K 331
                                    

Một câu "Cậu ngủ với tổ tông nhà tôi hả" như tiếng sét vang vọng khắp phòng khách.

Vệ Triết cầm lá bùa giật nảy mình, theo phản xạ túm lấy Cố Đình đè nghiến xuống ghế salon.

Cố Đình bị trói hai tay ra sức giãy giụa, cổ hắn nổi lên gân xanh, vừa bất lực vừa phẫn nộ nói: "Diêm Hạc ——"

Vệ Triết lập tức sầm mặt: "Nói gì đó! Gọi Diêm tổng đi!"

Cố Đình vẫn ra sức giãy giụa, khàn giọng quát: "Diêm Hạc, mẹ kiếp cậu là cái đồ không ra gì ——"

Thế mà còn ngủ với tổ tông hắn nữa.

Vệ Triết suýt nữa đè không được Cố Đình, hắn không hiểu tại sao mới nãy Cố Đình còn nằm yên trên salon mà giờ lại giãy giụa như nổi cơn điên.

Nhưng chỉ chốc lát sau hắn đã hiểu ra tiểu quỷ trên lầu là tổ tông Cố Đình.

Hình như Diêm Hạc ngủ với tổ tông người ta thật.

Vệ Triết hơi chột dạ, giương mắt nhìn Diêm Hạc trên ghế salon.

Sắc mặt Diêm Hạc điềm tĩnh, thản nhiên uống một hớp trà.

Cố Đình trừng Vệ Triết đang khống chế mình: "Mẹ kiếp buông tay ra khỏi người ông mau."

Diêm Hạc ngước mắt lên, thản nhiên nói: "Buông ra đi."

Vệ Triết ngơ ngác buông tay.

Cố Đình bị trói trên ghế salon vùng vẫy như một con cá, vừa giãy giụa vừa chửi Diêm Hạc không ra gì.

Diêm Hạc: "Cậu cũng nghe được à?"

Cố Đình trợn mắt: "Không chỉ nghe mà tôi còn thấy nữa kìa!"

Diêm Hạc "ồ" một tiếng rồi hỏi: "Vậy sao cậu còn chưa chào?"

Cố Đình trợn mắt nói tiếp: "Mẹ kiếp chào gì hả?"

Diêm Hạc khoan thai nhẹ nhàng nói: "Bạn đời của ông tổ gọi là gì thì cậu gọi tôi vậy đi."

Vệ Triết xuýt xoa một tiếng, nghĩ thầm hình như cũng đúng.

Nếu tính kiểu này thì hình như Diêm tổng là...... bà tổ của Cố Đình thì phải?

Cố Đình trợn mắt.

Hắn quên cả giãy giụa mà ngồi sững trên ghế salon mấy giây, đầu óc vẫn mờ mịt trống rỗng như cũ.

Thời học sinh, điểm số của hắn luôn xếp thứ hai, không bao giờ vượt qua được Diêm Hạc, là hạng nhì vạn năm trong miệng mọi người.

Nhưng về mặt giao tiếp hắn lại hoàn toàn xứng đáng với hạng nhất, đám người a dua nịnh hót xung quanh đều nói Diêm Hạc chẳng có chút kỹ năng giao tiếp nào, dù liên tục đứng nhất nhưng kết quả vẫn lẻ loi một mình.

Đám chó săn của hắn luôn nói: "Nếu bàn về quan hệ rộng thì Cố ca của tụi mình bỏ xa ai kia vạn dặm, đỉnh của chóp luôn."

"Đúng vậy, không chừng tốt nghiệp hai ba chục năm sau, với quan hệ rộng của Cố ca, ai kia còn phải gọi Cố ca là anh nữa cơ......"

Cố Đình thẫn thờ hoang mang, tín điều nhân sinh mà hắn thờ phụng hơn hai mươi năm qua vỡ nát thành từng mảnh.

Thì ra hai ba chục năm sau, hạng nhì vạn năm là hắn chẳng những không thể bắt Diêm Hạc gọi mình là anh.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ