Chương 12

18.3K 1.7K 658
                                    

Mộ Bạch phát hiện người trong biệt thự ngày càng ngủ sớm.

Trước đây mười giờ mới lên giường ngủ, nhưng dạo này hơn chín giờ đã ngủ rồi.

Ban ngày cậu ở nghĩa địa, vừa đọc thoại bản vừa nói cho A Sinh nghe phát hiện này, A Sinh chỉ đơ mặt nói: "Ngủ sớm tốt mà. Khó chết."

Mộ Bạch thở dài lật thoại bản, nghĩ thầm quả nhiên cứ đến mùa hè thì A Sinh lại hay nói nhảm.

Dù sao quanh nghĩa địa không có ao hồ, A Sinh là ma da nên xưa nay ghét nhất mùa hè.

A Sinh không hiểu tại sao cậu thở dài, chỉ hỏi cậu thoại bản dở quá à.

Mộ Bạch lắc đầu nói không phải.

Diêm Hạc cũng phát hiện dạo này tiểu quỷ hay làm việc riêng.

Tiểu quỷ vẫn tới sớm như thường lệ, nhưng sau khi tới không còn vào thẳng phòng ngủ như trước, cũng không thích kè kè bên anh mà chạy tới phòng làm việc.

Có mấy lần Diêm Hạc cố tình ở phòng làm việc xem hồ sơ để chờ tiểu quỷ tới.

Anh cứ tưởng tiểu quỷ đến phòng làm việc vì có hứng thú với chiếc máy in ở đó.

Dù sao tiểu quỷ luôn tò mò về các thiết bị điện tử trong nhà, chỉ một cái đèn cảm ứng cũng có thể nghịch tới nghịch lui cả đêm.

Nhưng điều bất ngờ là tiểu quỷ rất an phận trong phòng làm việc chứ không hề chạy tới chiếc máy in lạch cạch phun ra giấy trắng kia.

Nhiều lần anh thấy tiểu quỷ ngồi trên ghế làm việc của mình, dựa vào bàn đọc thoại bản say sưa.

Mới đầu Diêm Hạc không định xem rốt cuộc tiểu quỷ đang đọc thoại bản gì.

Nhưng hình như tiểu quỷ đã quen có người dọn giùm nên lần nào đọc xong cũng quên cất thoại bản.

Thoại bản quăng bừa trên bàn, còn tiểu quỷ chạy ra phòng khách chơi

Có mấy lần phòng làm việc mở cửa sổ, thoại bản tiểu quỷ để trên bàn bị gió thổi bay lào xào.

Có lần mưa dông giữa đêm hè, ngoài cửa sổ đầy hơi nước ẩm ướt, gió đêm thổi lá cây xào xạc.

Thoại bản tiểu quỷ để trên bàn làm việc bị gió mạnh thổi tới trước mặt Diêm Hạc.

Diêm Hạc vốn định trả lại chỗ cũ, nhưng khi cầm lên vô tình liếc thấy mấy hàng chữ trên thoại bản.

Chỉ mấy dòng ngắn ngủi mà hết sức sống động, dùng từ cực kỳ mờ ám, tuy không miêu tả lộ liễu nhưng nửa kín nửa hở lại khiến độc giả hiểu rõ.

Diêm Hạc trầm mặc một giây rồi lật qua trang khác, cũng vẫn nửa kín nửa hở, cực kỳ mờ ám.

Âm phủ không quản loại sách đồi trụy này sao?

Nghĩ đến mấy ngày nay tiểu quỷ đều xem thoại bản này, đầu óc Diêm Hạc lùng bùng.

Mộ Bạch phát hiện dạo này Diêm Hạc không chỉ ngủ sớm mà còn có sở thích xem tivi.

Lâu nay tiểu quỷ không biết thì ra màn hình khổng lồ trong phòng khách là TV.

Trước kia cậu cũng thấy người khác mở TV, nhưng chưa bao giờ thấy chiếc TV nào lớn đến vậy cả.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ