Chương 69

9.1K 918 274
                                    

Mộ Bạch ngồi trên tấm thảm dưới ghế salon, gáy bị ngón tay lạnh buốt xoa nhẹ mấy lần.

Chắc vì sợ nhột nên cậu nghiêng đầu tránh đi rồi ngẩng lên cười tít mắt.

Áo ngủ rộng thùng thình để lộ xương quai xanh và phần gáy trắng nõn, xúc cảm mịn màng mát lạnh.

Cậu vẫn chưa hay biết gì.

Cậu thấy Diêm Hạc rũ mắt, đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve gáy cậu, hàng mi dài rậm che khuất cảm xúc trong mắt, khuôn mặt như ngọc vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

Điểm khác biệt duy nhất là hơi thở.

Hơi thở người trước mặt trở nên gấp gáp nóng hổi, tỏa ra hương hoa cỏ thơm mát của sữa tắm.

Tựa như một làn sương bao trùm lấy cậu.

Yết hầu Mộ Bạch nhấp nhô.

Bỗng nhiên hơi thở trầm xuống, Diêm Hạc cúi người hôn cậu.

Mới đầu cực kỳ dịu dàng.

Môi lưỡi chạm nhau, chậm rãi phác họa hình dáng môi cậu rồi nhẹ nhàng cạy mở đôi môi đỏ mọng.

Người kia không hề nóng vội mà động tác rất nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng cọ nhẹ răng vào cánh môi, dịu dàng trao nhau hơi thở nóng rực.

Eo Mộ Bạch bị một cánh tay ôm lấy, gáy cũng bị bóp chặt đầy tính chiếm hữu rồi chậm rãi vuốt ve khiến cậu ngứa ran.

Cơ thể từ từ nóng lên.

Mộ Bạch cảm nhận được toàn thân nóng bừng trong nụ hôn dịu dàng này.

Cậu mơ màng nghĩ mình là tiểu quỷ.

Đã chết mấy trăm năm rồi.

Ngay cả hơi thở cũng không có, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt thì làm sao thấy nóng được chứ?

Nhưng thân thể vẫn đang nóng lên, nóng đến nỗi mặt và tai đỏ ửng, dường như có thể cảm nhận được sức nóng đang từ từ dâng lên dưới lớp da mỏng.

Lùm cây ngoài cửa sổ lắc lư chao đảo trong không khí nặng trĩu hơi nước, tiếng sấm rền vang phía xa vọng lại liên hồi, mùi rỉ sắt bao trùm lên cỏ cây xào xạc.

Máy sấy rơi xuống mặt thảm trong phòng khách, tấm thảm bị chà đạp nhăn nhúm.

Hai người ôm nhau trên ghế salon, mùi sữa tắm hòa quyện vào nhau, mi mắt Mộ Bạch rũ xuống.

Thực thể mới ngưng tụ hệt như hạt sen non mềm được bóc vỏ, non đến mức chỉ cần bóp nhẹ là có thể vắt ra nước.

Toàn thân cậu như bị thiêu đốt, mí mắt nóng đến nỗi không mở ra được, ngay cả hơi thở nóng rực cũng bị người nuốt chửng, hầu như chẳng còn lại gì.

Thiếu niên mười mấy tuổi cũng ngây ngô như thân thể vừa ngưng tụ kia.

Chẳng bao lâu sau, thiếu niên mười mấy tuổi bắt đầu lộ ra vẻ quẫn bách, vành tai đỏ như máu.

Cậu bám vào vai Diêm Hạc, ngón tay thon dài trắng nõn níu lấy chiếc áo màu xám của người đàn ông, ngón tay gập lại trắng bệch.

[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ