"Lúc đó tớ quắc mắt lên, hung tợn nhìn trừng trừng gã kia."
"Gã sợ đến nỗi lập tức tè ra quần, la hét om sòm......"
Đêm khuya, tiểu quỷ trong nghĩa địa cố làm ra vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt lại sáng rực, hào hứng huơ tay kể: "Gã kia nhảy ngay xuống giường rồi chui tọt vào gầm......"
Ma da đối diện chăm chú lắng nghe cậu kể, thỉnh thoảng còn xuýt xoa: "Thật á?"
Tiểu quỷ khoanh chân, bộ dạng hết sức nghiêm túc: "Chứ sao nữa. Gã mà thấy tớ thì kiểu gì cũng sợ té đái."
Ma da đơ mặt gật đầu: "Lợi hại ghê."
Mộ Bạch được khen thì hết sức đắc ý, nhưng nhớ ra huynh đệ tốt của mình cũng rất lợi hại, thế là khiêm tốn nói: "Tạm thôi tạm thôi. Cậu cũng lợi hại vậy."
Sau khi tâng bốc nhau một phen, tiểu quỷ hài lòng nhảy xuống khỏi mộ, phủi đi bụi bặm không hề tồn tại trên mông rồi nói: "Tớ đi đây."
Cậu quay đầu lại, tỏ vẻ chững chạc của người ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, trịnh trọng nói: "Một mình cậu ở nhà nhớ trông coi mộ tụi mình nhé. Sau nửa đêm tớ sẽ về."
Ma da ôm nhang đơ mặt gật đầu.
Nhìn tiểu quỷ tràn đầy phấn khởi bay đi, ma da trong nghĩa địa ngồi bệt dưới đất như người già neo đơn, chờ tiểu quỷ kiếm nhang về.
Quỷ không đầu bên cạnh thò đầu ra, hâm mộ nói với y: "Tốt thật, còn có người kiếm nhang cho cậu nữa."
Ma da liếc hắn một cái, sau đó thản nhiên ném cái đầu mà quỷ không đầu ôm trong ngực ra xa mười mấy mét.
Quỷ không đầu vừa la oai oái vừa đi tìm đầu mình.
Ma da ngồi dưới đất, nghĩ thầm mình đâu có muốn Mộ Bạch kiếm nhang cho mình.
Trong mắt y, tiểu quỷ chẳng cần làm gì cả.
Ăn nến bạc tốt nhất, đọc thoại bản mới nhất.
Thỉnh thoảng những ý nghĩ này vụt lóe lên như pháo hoa, khi nghĩ sâu hơn thì đầu lại đau như búa bổ.
Ma da cố nghĩ xem tại sao mình lại cảm thấy tiểu quỷ không cần làm gì, tại sao cảm thấy mình phải đi sau lưng tiểu quỷ.
Càng nghĩ thì đầu càng đau như sắp nứt, hệt như bị một cây búa sắt nện thẳng xuống.
Ma da suy nghĩ đau hết cả đầu.
Y thấy quỷ không đầu đã lượm đầu về, thế là lại vứt đầu hắn ra xa, cứ như muốn quăng luôn đầu mình vậy.
Quỷ không đầu lại nức nở chạy đi nhặt đầu.
Nhìn cái đầu của quỷ không đầu bị ném đi, đầu ma da cũng hết đau theo, y gõ đầu mình, trầm tư một lát rồi quyết định không nghĩ nữa.
Dù sao y cũng phải giữ mộ chờ Mộ Bạch về.
Ở biệt thự bên kia, tiểu quỷ bước lên bậu cửa, cảm thấy hơi kỳ quái.
Tối nay biệt thự có một mùi thơm rất lạ xen lẫn mùi nhang lượn lờ trong không khí.
Giống như có người thắp nhang mùi bưởi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN