Diêm Hạc không quan tâm tiểu quỷ đứng đắn nào yêu đương với Diêm Vương.
Anh ngồi trên giường, đưa tay nắm lấy cổ chân tiểu quỷ rụt lại phía sau rồi an ủi cậu: "Là tiểu Diêm Vương. Không phải Diêm Vương đâu."
Tiểu quỷ càng thêm chết lặng, đờ đẫn thì thào: "Tiểu Diêm Vương?"
Diêm Hạc gật đầu rồi tiếp tục an ủi cậu: "Vẫn chưa nhậm chức. Có thể gọi là nhân viên ngoài biên chế, khi nào nhậm chức cũng chưa biết nữa."
Vẻ mặt tiểu quỷ chết lặng, hoảng hốt thì thào: "Quan mới đến đốt ba đống lửa. Khi nào anh sẽ đốt tiểu quỷ tôi đây?"
Diêm Hạc: "......"
Anh ngồi trên giường, bàn tay siết chặt cổ chân tiểu quỷ trong tay: "Chẳng phải đại nhân nói quan lớn hay nhỏ cũng là làm việc cho dân sao?"
Tiểu quỷ khóc không ra nước mắt, bị nắm cổ chân nên không nhúc nhích được, bi thương nức nở: "Nhưng anh đâu có nói với tôi chức quan lớn của anh là Diêm Vương......"
Trước khi quen biết Hắc Bạch Vô Thường, cậu và A Sinh chỉ là tiểu quỷ bôn ba khắp nơi tìm nhang.
Đừng nói Diêm Vương mà chỉ gặp quỷ sứ bình thường cậu và A Sinh cũng phải chạy xa năm dặm, sợ quỷ sứ ngửi thấy âm khí trên người mình.
Diêm Vương lại càng không dám nghĩ đến.
Tiểu quỷ càng nghĩ càng bi thương.
Thì ra bấy lâu nay mình vẫn luôn ngủ chung với Diêm Vương.
Cậu nhịn không được thút thít mấy tiếng, nhớ lại thời gian qua mình hở chút lại leo lên đầu Diêm Hạc, cưỡi trên vai Diêm Hạc, còn đu trên người Diêm Hạc chạy khắp nơi.
Đừng nói tiểu quỷ như cậu.
Ngay cả ác quỷ khét tiếng cũng không dám cưỡi lên đầu Diêm Vương, để Diêm Vương bóp kem đánh răng cho mình.
Nhưng cậu lại dám.
Hơn nữa còn không chỉ một lần.
Thậm chí còn để Diêm Vương đốt nhang cho tiểu quỷ như mình.
Tiểu quỷ bi thương ôm đầu, nghe Diêm Hạc nói: "Đại nhân từng nói dù tôi có làm quan lớn cỡ nào đại nhân cũng không sợ mà."
Tiểu quỷ hoảng hốt lẩm bẩm: "Đúng là tôi không sợ......"
Diêm Hạc hơi thả lỏng.
Tiểu quỷ hoảng hốt nói tiếp: "Tôi chỉ bị hù chết thôi......"
"Không đúng, tôi chết rồi mà......"
Diêm Hạc: "......"
Anh vươn tay ra kéo tiểu quỷ đang bi thương ôm đầu vào lòng, tay kia quàng qua lưng tiểu quỷ, bắt đầu phóng thích âm khí tinh khiết mình che giấu lâu nay.
Âm khí thơm ngọt cực kỳ tinh khiết dần lan tỏa trong không khí.
Tiểu quỷ vừa bi thương nghẹn ngào vừa nói: "Tôi chỉ là tiểu quỷ...... Ơ...... Cái gì mà thơm thế......"
Tiểu quỷ đầm đìa nước mắt thoáng sửng sốt, ngửi thấy một làn âm khí tinh khiết thơm ngọt.
Sau đó tiểu quỷ giàn giụa nước mắt vừa thút thít vừa hút âm khí thơm ngọt tỏa ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][ĐM] Ngủ sớm một chút
General FictionTác giả: Quan Ni Ni Nhân vật chính: Mộ Bạch (Tiểu quỷ thụ) x Diêm Hạc (Chủ tịch công) Tag: Linh dị thần quái, hào môn thế gia, điềm văn, 1v1, HE Độ dài: 84 chương + PN